(*) Tựa bài lấy ý tưởng từ bài Ted Talk của Andrew Solomon
Hồi lần, mùa này, lớp 12 của mình là chuỗi ngày tan vỡ tim đập bùm bùm. Năm 17 tuổi ấy, mình trải qua một depressive episode, có thể nói là tồi nhất từ trước đến lúc ấy. Bởi trước đó, mình không có mục tiêu phấn đấu, mà sau này, thì mình lại bắt đầu nhen nhúm hy vọng sống đàng hoàng.
Mình rất thích một câu đại ý của Andrew Solomon - một người trầm cảm lâu năm. Ông bảo rằng thực ra, trầm cảm không phải là việc có ai đó phủ tấm màn xám xịt lên mắt bạn và rồi bạn đột nhiên thấy thật buồn. Những gì còn lại trước mắt một người trầm cảm là thứ (mà họ cho rằng) - chân tướng thực của thế giới này, là kết quả của một tấm màn bị mất đi. Nhưng tấm màn mất đi này mang tên "hạnh phúc và vui vẻ".
"Even small thing can break you."
Trước lúc mình đi vào trầm cảm và ở đó thật lâu, mình từng nghĩ mình rất mạnh mẽ. Mình từng đi thi (và đạt được điểm cao) sau một biến cố, và sau đó để mặc mình trong những vỡ tan và chẳng biết phải làm gì khi một ngày mình đã không còn muốn bước xuống giường hay chăm sóc cơ thể.
Bản thân vấn đề với sức khỏe tâm lý vốn đã rất mập mờ và khó nói. Mình cũng không thể yêu cầu người khác đối xử với mình khác đi vì vấn đề này của bản thân. Cũng chẳng có câu chuyện kiên cường vượt thoát nào cả, it is what it is - nó là vậy.
Mình từng học một lớp Science Fiction, các tác giả thực ra vẫn đang dùng chất liệu từ đời-thực, để hư cấu lên tác phẩm của họ, đảo ngược cái này một chút, cái kia một tẹo, phóng đại lý thuyết. Họ dùng những thứ không giống nhau ấy để vẽ nên câu chuyện của họ và thông điệp họ muốn đưa ra. Thì với mình, trầm cảm cũng y như vậy, là vào sống ở một thời không khác, một thế giới khác. Nếu đủ may mắn, có lẽ mình sẽ nhận ra thế giới đang tồn tại ấy không dừng lại ở chỉ một - mà còn rất rất nhiều.
Có một thế giới mà mình ở tiệm cây yêu thích, và mình kêu một ly nước có tên rất dịu dàng, là "Nắng Ban Chiều", có mùi hoa lài và vị chua của mứt thơm, và mình đột nhiên muốn bước qua ngày tiếp, ngày tiếp nữa.
Một năm qua, những người bạn mình biết và quan tâm cũng đang trải qua những vấn đề lớn nhỏ. Lần cuối mình nói về trầm cảm không biết đã là khi nào (ừ, mình hơi sợ nó, có chút như sợ ma vậy = )))). Nhưng mình muốn viết thế này, để nói, mình có quan tâm. Mình nghĩ, đôi khi chỉ cần như thế.
link đến Ted Talk: