Departure là bộ phim điện ảnh Nhật Bản đã dành giải Oscar cho hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" năm 2008. Như một khúc nhạc cello của nhân vật chính, Departure nhẹ nhàng chạm vào tim người xem.
Nhân vật chính trong phim là Daigo Kobayashi - một nhạc công cello với đam mê âm nhạc. Khi ban nhạc bị giải thể, anh quyết định từ bỏ ước mơ và cùng vợ rời Tokyo trở về quê nhà. Tại đây, anh tình cờ được nhận vào một công ty làm dịch vụ mai táng, chuyên làm sạch và trang điểm cho xác chết (được gọi là lễ nạp quan) trước khi đem họ đi hỏa táng. Công ty chỉ có hai người trước khi anh vào: ông chủ và một chị gái hành chính nhân sự.
Ban đầu, Daigo đã không thể chịu nổi sự sợ hãi khi đối diện với xác chết. Nhưng sau khi chứng kiến nghi thức nạp quan một thời gian, anh bất ngờ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời với công việc của một nạp quan sư.

1. Tất cả những tranh cãi đều bất lực trước cái chết.

Cái chết đầu tiên xuất hiện ở đầu phim là về một cậu trai luôn khao khát được sống dưới hình hài của một cô gái. Chính vì ăn mặc và trang điểm như nữ sinh, người bố đã không nhìn mặt cậu trong suốt thời gian dài. Bố mẹ cậu vẫn luôn tranh cãi và đổ lỗi cho nhau vì đứa con không giống như kỳ vọng của họ. Có lẽ không thể chịu được áp lực, cậu đã tự tử bằng khí than.
Khi ông chủ và Daigo hỏi nên trang điểm cho cậu theo giới tính nào trong ngày nạp quan, bố mẹ cậu cuối cùng đã quyết định tôn trọng con mình. Cậu ra đi với dáng vẻ của một người con gái xinh đẹp như cậu mong ước. Và người cha đã vừa khóc vừa nói những lời sau cuối: "Khi nhìn nó nằm đấy, tôi nhận ra dù ăn mặc và cư xử như thế nào, thì nó vẫn là con tôi".
Cuối cùng thì, chỉ cần còn sống, tất cả những vấn đề trên thế giới này chẳng quan trọng đến thế.

2. Hãy trân trọng những người yêu thương mình

Cái chết thứ hai là của một người vợ. Ở đây, chúng ta được thấy những thước phim cảm động về tình nghĩa vợ chồng, khi người chồng ôm lấy quan tài của vợ mà khóc trước khi hỏa táng. Tuy nhiên, có lẽ khi vợ mình còn sống, ông đã không trân trọng bà. Ông không biết thỏi son yêu thích nhất của vợ. Lúc chia tay, ông nói với ông chủ và Daigo: "Hôm nay là ngày vợ tôi xinh đẹp nhất". Câu nói này có nhiều cách hiểu, bạn có thể nghĩ rằng trong mắt người chồng, vợ mình dù biến thành thế nào cũng vẫn xinh đẹp. Nhưng với mình, có lẽ người vợ đã luôn vất vả để chăm sóc gia đình mà không có thời gian quan tâm đến ngoại hình của bản thân. Ngày bà được người khác trang điểm cho và trở nên xinh đẹp lại là ngày cuối cùng bà có mặt trên thế gian.
Chính vì vậy, hãy yêu thương bản thân và những người xung quanh khi vẫn còn cơ hội.

3. Cha mẹ luôn cố gắng yêu thương con mình, cho dù họ từng mắc sai lầm

Cái chết cuối cùng và ấn tượng nhất là về cha của Daigo. Ông đã bỏ rơi mẹ con anh khi còn bé, điều này trở thành vết thương luôn hằn sâu trong tim anh. Anh hận bố mình và luôn cố gắng che giấu những cảm xúc tiêu cực với người khác.
Sau khi quen thuộc với công việc nạp quan sư, anh nhận được tin bố mình mất. Nhờ sự động viên của vợ và ông chủ, anh đến gặp bố lần cuối. Bố anh chỉ sống một mình, và trước khi qua đời vẫn cầm trong tay viên đá - kỉ niệm của hai bố con từ hồi anh còn là một đứa trẻ. Cuối cùng, Daigo lựa chọn tha thứ cho bố và thực hiện nghi lễ nạp quan mà anh vẫn luôn quen thuộc.
Ai cũng từng mắc sai lầm và bố mẹ chúng ta cũng vậy. Nhưng mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái luôn là một kết nối kỳ diệu và thiêng liêng. Khi rửa trôi được những bất hòa và thù giận, thứ cuối cùng còn lại sẽ là tình yêu vô điều kiện. Thời khắc Daigo tha thứ cho bố mình cũng là lúc anh tự chữa lành cho bản thân, thoát khỏi xiềng xích trong quá khứ.
Vậy nên, hãy biết tha thứ.

4. Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi sẵn sàng buông bỏ và mở lòng

Daigo đam mê trở thành một nhạc công cello. Tuy nhiên, khi cánh cửa này đóng lại, anh dứt khoát rời bỏ và tìm cánh cửa khác. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ cuộc. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những gì mình thích, nhưng nếu có một thời điểm bạn cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, hãy dũng cảm thừa nhận có thể đây không phải thứ dành cho mình. Giống như tâm trạng của Daigo khi bán cây đàn cello: "Tôi cảm thấy tự do".
Ông chủ luôn nói nghề nạp quan sư đến với Daigo như định mệnh. Và khi Daigo cởi mở để chấp nhận những gì xảy đến, anh hoàn thiện cuộc đời mình, tin tưởng hơn vào tương lai và sửa chữa được nỗi đau trong quá khứ. Anh vẫn chơi đàn cello mỗi khi rảnh rỗi và tiếp tục hành trình tiễn đưa những người đã khuất, giúp họ trở nên thật đẹp vào thời khắc bước chân sang thế giới bên kia.
Cố gắng chấp nhận những gì xảy đến với cuộc đời mình, bạn nhé! Bởi vì kết thúc, chính là bước đầu tiên của một hành trình mới.