Chắc hẳn trong cuộc sống, ai ai cũng có ít nhất một người, hay một nhóm người nào đó không bao giờ chịu thừa nhận sự cố gắng nỗ lực và sự thành công của ta. Tôi gọi đó là những “deniers” hay tạm dịch là những kẻ phủ nhận.
Những denier này có những đặc điểm nhận dạng như sau:
1. Họ thường là những người đã biết ta từ lâu, có cùng xuất phát điểm với ta và họ đã ở đó từ những ngày đầu, trước khi ta còn chưa bắt đầu cuộc hành trình để chinh phục những giấc mơ của mình. Để rồi những ấn tượng về sự “ngây thơ” ấy ghim sâu vào tiềm thức của họ, đến mức những cố gắng của ta mãi sau này vẫn không thể xoá mờ đi điều ấy.
2. Có lẽ vì họ từng tiếp xúc với ta nhiều nên đôi khi họ nhìn sự cố gắng nhỏ, đều đặn hàng ngày của ta như những chuyện hiển nhiên phải làm. Hoàn toàn không hoa mĩ hay lớn lao như những tấm gương thành công vĩ đại khác.
3. Họ có thể đã từng rất thân với ta, họ có thể đã từng là người lắng nghe những tâm sự, những trải lòng khi ta vấp phải những khó khăn trên hành trình chinh phục giấc mơ và cũng có thể họ đã từng đưa ra những lời khuyên cho ta để giúp ta vượt qua những khó khăn. Họ cảm thấy ta chỉ như những “gã học việc” đối với họ, non nớt và dễ từ bỏ.
4. Mặt khác, họ có thể tiếp xúc với những người đã thành công trong lĩnh vực mà ta vẫn đang theo đuổi, bằng một cách nào đó, họ cho rằng thành công là phải hệt như vậy, khác đi một chút cũng chỉ xem như là thất bại hoặc còn rất lâu nữa mới có thể thành công.
5. Chưa hết, khi đem so sánh sự thành công của họ với ta, họ thường có xu hướng thần thánh hoá những gì họ đạt được hay hư cấu sự thành công của họ để họ cảm thấy không quá thua thiệt so với ta hoặc thậm chí là nhỉnh hơn.
Nếu ta có thể lờ họ đi mà sống, cứ ung dung bước trên con đường của chính mình để đi đến thành công thì chẳng có gì đáng để bàn. Nhưng đôi khi gặp lại những người như thế, họ lại làm ta có một cảm giác rất khó hiểu. Khó hiểu vì chẳng phải những gì ta đã thành quả ta đang có (học bổng, bằng tốt nghiệp, công việc tốt…) đã được công nhận rồi hay sao? Hà cớ gì họ vẫn không cho rằng điều đó là xứng đáng với sự cố gắng của ta? Để rồi khi nói chuyện được một lúc lâu, họ lại phải hư cấu hay phóng đại những gì họ đang có (mức lương, điểm số…) để có cảm giác không thua kém ta và phần nào đó hạ thấp sự thành công của ta xuống cho bằng với đẳng cấp của họ. Tồi tệ hơn, có một số thành phần trở nên ghen ăn tức ở với ta và dựng nên những câu chuyện hoàn toàn không có thật để bôi nhọ danh dự và sự cố gắng của ta.
Tôi đã từng biết một người như thế. Hồi những năm đầu của đại học, tôi và hắn đã từng rất thân với nhau, chúng tôi học, tham gia hoạt động, ăn và đi du lịch cùng nhau. Đã từng có lúc tôi và hắn xem nhau như những anh em chí cốt, có thể là điểm tựa cho nhau những lúc khó khăn. Nhưng, tôi đã linh cảm rằng có có những thứ trái ngược giữa tôi và hắn, ví dụ như tôi luôn tìm mọi cách để chinh phục những học bổng để đi mở mang tầm mắt, còn hắn nghĩ rằng việc học không mang lại nhiều giá trị, chỉ có ra đời tích luỹ kinh nghiệm kinh doanh thì một ngày nào đó mới có thể giàu được. Thế rồi đến cuối năm đại học thứ 2, tất cả sinh viên trường tôi hoặc là nộp bằng IELTS ít nhất 6.0 để học tiếp hoặc là phải bị đình chỉ việc học để bổ sung kĩ năng tiếng anh. Với tôi việc học tiếng anh không khó và tôi dễ dàng vượt qua nhưng hắn đã không thể đạt đủ điều kiện để học tiếp, thế là hắn quyết định nghỉ học từ đó. 
Có lẽ cuộc đời tôi và hắn sẽ rẽ sang hai hướng khác biệt từ thời điểm đó, nhưng không, lớp chúng tôi vẫn rất thân với nhau và vẫn có những cuộc họp mặt ăn uống sau giờ học, và tất nhiên, hắn cũng được mời. Từ một người anh em tốt, hắn bỗng trở nên ghét bỏ tôi và xem thường tất cả những gì tôi đạt được. Hắn nói với mọi người rằng tôi may mắn và lợi dụng những người khác để có được thành công. Hắn không từ bất kì những khoảng khắc nào để chà đạp và hạ thấp danh dự của tôi, mặc dù tôi chẳng đụng gì đến hắn cả. Tôi không quá khờ dại để không nhận ra được điều này, tôi biết với những kẻ đã đem lòng đố kị đến mức thù oán và chẳng có gì để mất như thế, nếu tôi hành động dại dột theo cái cách mà hắn muốn, tôi chắc chắn sẽ nhận lại những hậu quả khôn lường. Tôi chọn cách ít tiếp xúc với hắn hơn, hoặc tránh mặt nếu cần thiết, tính toán trước tất cả những khả năng hắn có thể gây tổn hại đến sự nghiệp và danh dự của tôi, từ đó tôi tìm ra những cách để phòng tránh. Về phần mình, tôi cố gắng gạt hắn ra trong cuộc đời, để những điều tiêu cực về hắn không ảnh hưởng đến tôi một lần và mãi mãi.
Dù câu chuyện này xảy ra cách đây cũng lâu rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi chỉ thấy tiếc cho một tình bạn đẹp mà tôi đã có. Tôi cảm thấy mình cũng sống không quá tệ, có gì cũng chia sẻ và hi vọng người khác cũng sẽ thành công theo cách riêng của họ. Nhưng, những người tôi cho là bạn, một số ít lại làm tôi cảm thấy thất vọng khi nghĩ về. Qua bàn viết này, tôi hi vọng các bạn hãy chịu mở lòng mình ra một chút, con người hôm nay có thể đã rất khác so với chính họ của trước kia, xin hãy tôn trọng mục tiêu và lý tưởng sống của họ, ngoài ra, thay vì phủ nhận sự cố gắng của họ, ta hãy công nhận, động viên nhau, chia sẻ với nhau những bài học, trải nghiệm quý báu trên hành trình của mỗi người. Đừng để sự đố kị giết chết đi một tình bạn mà ta đã có từ lâu.