Hành trình từ một người vô thần đến với Chúa
Ở một nơi như Việt Nam, Chúa hoàn toàn ko bao giờ được nhắc đến trên truyền thông. Thậm chí nếu theo Đạo thì sẽ có những nghề nghiệp ko được làm. Tôi sinh ra trong một gia đình ai cũng ghi trong CMT là không theo tôn giáo nhưng đi Chùa như mọi người khác. Với tôi nhà thờ, chỉ được hình dung là một tòa tháp lớn, có cậy thập giá, tiếng chuông, và qua lời kể của những đứa bạn có Đạo, về Cha xứ, về lễ Giáng sinh, về Chúa Jesus chết để chuộc tội cho thế gian, bạn tôi bảo Chúa chết không chỉ cứu những giáo dân mà còn cứu những người lương nữa. Hồi đó tôi học cấp 1, nên không hiểu lắm. Chỉ thấy lễ Giáng Sinh thật rộn ràng thôi.
Tôi cũng không có khái niệm nào rõ ràng về tôn giáo của mình. Vì sao phải tin, hay không tin? Là một người không tin vào tôn giáo nào cả, tin vào chính mình thì tốt hơn chứ! Người ta chẳng nói hãy tin vào chính mình, không phải sao. 
Hồi còn nhỏ, nhà tôi gần chùa làng, gần cả đình làng luôn. Nên cũng hay ra đó chơi. Ở chùa có cụ chùa, là một bà lão dáng người gầy sống trên chùa, hằng ngày dọn dẹp quét tước. Cụ rất quý tôi. Hay cho bánh, cho kẹo. Rồi tôi lớn lên thì cụ cũng ra đi. Ngôi chùa thì vẫn đó. Tôi cũng hay lên Chùa, đi lễ đầu năm với bà nội, đi lễ trước những kỳ thi quan trọng. Rồi câu cá, chơi đồ hàng ở ngõ chùa.  Vẫn như vậy, nhưng tôi không hiểu vị Phật nào là vị Phật nào. Vì sao tôi lại tin họ nữa. 
Cứ như vậy tôi vẫn sống như một người nửa theo đạo Phật, nửa không theo tôn giáo nào. 
Tôi học ở trường làng đến hết lớp 9 thì thi đỗ cấp ba nên vào thành phố học. Xa nhà, xa bố mẹ từ đó.
Ở thành phố cũng vừa có chùa, vừa có nhà thờ. Vẫn giữ nếp cũ, mỗi kì thi quan trọng tôi vẫn đi chùa để xin may mắn, bình an. Có kì thi quan trọng ở trường, người ta còn mời thầy về làm lễ xin máy mắn cho những em tham gia nữa. 
Chúa đối với tôi vẫn là qua lời kể của bạn cùng lớp. Cũng ít khi thấy các bạn ấy nói về Chúa ở lớp, nhưng đến mùa Giáng sinh thì hay nhắc đến việc đi lễ ở nhà thờ. Nói rằng có rất nhiều lễ, Chủ nhật phải đi lễ nếu không sẽ phạm tội. Không biết là do tôi không hiểu hay cách truyề đạt của các bạn mà tôi lúc đó lại cảm thấy tại sao theo đạo lại phải làm nhiều quy tắc như vậy. Có chút gì đó phiền phức nữa. 
Thật tình cờ, tôi ở trọ được 1 năm thì có 1 em cùng xã cũng đỗ cùng trường tôi. Vì mới còn bỡ ngỡ nên bố mẹ em bảo đến ở với tôi. Nó theo đạo rất nghiêm túc. Trước khi ăn đều làm dấu, trước khi ngủ và trước khi rời khỏi giường vào buổi sáng nó đều cúi đầu xuống lẩm nhẩm đọc kinh( sau này tôi mới hiểu). Lúc đó tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả. 
Em ấy là người đưa tôi đến nhà thờ lần đầu tiên. Đó là vào trung thu. Em ấy bảo hôm nay 8 giờ em đi lễ. Chị có đi cùng không. Vui lắm. Tôi cũng đi. Nhà thờ gần chỗ tôi ở lắm. Hóa ra Chúa vẫn ở cạnh tôi, mời gọi tôi dù t có không hiểu hay thậm chí phớt lờ. 
Lần đầu tiên tôi vào nhà thờ. Trên cung thánh thắp nến trắng lung linh, có tượng chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập giá và tượng các vị thánh mà tôi không biết là ai cả. Rất nhiều người đi lễ.  Vị linh mục giảng hôm đó là về tình cảm gia đình, giọng rất ấm áp. Tôi bất ngờ là những nội dung giảng ở buổi lễ rất hay, rất ý nghĩa mà ở chùa tôi chưa bao giờ được nghe. Tôi chỉ là người đi theo nên em làm gì thì tôi làm theo, đứng khoanh tay, quỳ, chỉ có làm dấu là tôi không làm được vì người ta làm nhanh quá tôi không theo kịp. Tôi còn nhớ đoạn lễ mà người linh mục nói rằng đó là mình thánh thể tức là thịt, là máu Chúa Jesus. Từng người xếp hàng nối nhau nên nhận bánh thánh. Tôi sợ bị linh mục biết là tôi không phải giáo dân nên chỉ quỳ ở dưới để nhìn thôi mà không lên. 
Đó là kỷ niệm lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà thờ. Và từ đó đến rất lâu sau. Cả một hành trình dài để tôi có thể biết, hiểu hơn và tin Chúa Jesus..
(còn tiếp)