Đôi lúc tôi tự hỏi trường học được tạo ra để làm gì. Mười hai năm, một phần năm cuộc đời, và có vẻ như là chúng ta không mấy ai nhớ hay là quan tâm lắm về những gì mình được học, với đa số chúng ta là các trường công lập. Vậy rốt cuộc thì, ta đến trường để làm gì?
Đám học sinh trong lứa tuổi tôi luôn tự hào nói là mình chẳng nhớ một chút những gì đã học. Mối quan tâm duy nhất khi ấy chỉ là điểm số cao để có thể tự tin mang bảng điểm cho phụ huynh cùng xem, và được thưởng vì nỗ lực của mình. Để rồi, một ngày, tôi chợt nhận ra là mình học tốt hơn rất nhiều khi không phải đến trường, cụ thể là từ game và phim, và tôi cho là tôi không phải người duy nhất.
Lạ lùng lắm không, khi mà một nơi được xây dựng nhằm mục đích học tập lại không thể làm được điều đó. Tiến thuế và tuổi trẻ của rất nhiều người đã bị lãng phí, đối lại là những thế hệ lớn lên trong sự vô định về tương lai, và buộc phải tự học lại hầu hết những gì mình cần và chọn cho cuộc sống khắc nghiệt bên ngoài cổng trường.
Thế thi chúng ta buộc phải nhìn nhận lại trường học thực sự phải là một nơi như thế nào. Rõ ràng rằng, nó trước hết phải là một môi trường an toàn. Sẽ chẳng học sinh nào có thể yên tâm học tập nếu bị buộc phải sinh hoạt ở một nơi nguy hiểm và rủi ro, vì khi ấy tâm trí của chúng sẽ luôn bị sao nhãng bởi những dấu hiệu nhỏ nhất của một nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.
Để xây dựng một trường học an toàn, ta cần phải đảm bảo rằng các công trình của trường được xây dựng hiệu quả, có nguồn vốn ổn định và đúng tiến độ. Điều này là khả thi khi đất nước chúng ta không thiếu các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn và giám định có uy tín trong và ngoài nước. Đồng thời, các cơ quan chính phủ cũng cần có cho mình một khung tiêu chuẩn về chất lượng công trình giáo dục, tạo ta cơ sở cho các hoạt động sau này.
Khi trường đi vào hoạt động, ban giám hiệu có trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ cho các công trình. Ngay khi phát sinh vấn đề, nhà trường sẽ phải tiến hành khắc phục và sửa chữa, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chung. Ngoài ra, ban giám hiệu phải trích ra một phần nguồn thu để lập một quỹ hạ tầng. Quỹ này sẽ chỉ sử dụng cho các hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa, và phải công khai trước phụ huynh, học sinh, các cơ quan chính phủ, báo giới và các nhà đầu tư, như một trách nhiệm khác của ban giám hiệu.
Một sự thật hiển nhiên rằng trường học là một môi trường dành cho việc học tập. Khi đã có thể đảm bảo sự an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, thì vấn đề tiếp theo cần chúng ta quan tâm là làm thế nào để học sinh có thể học tập hiệu quả tại trường. Đây là lúc chúng ta phải xem xét lại cách thức dạy và học tại Việt Nam.
Việc dạy và học ở các trường công tại Việt Nam, từ trải nghiệm của tôi, thường là sự giao tiếp một chiều, từ thầy cô xuống học sinh, với đôi ba câu hỏi xác nhận dành cho các thành phần cá biệt và ưu tú trong lớp, và cuối cùng là bài tập, lại một hình thức xác nhận khác. Kiểm tra và thi cử cũng tương tự, có mục đích duy nhất chỉ có thể là kiểm tra trí nhớ của học sinh, vì chẳng ai biết ứng dụng thực tế của việc học thuộc vài đoạn Truyện Kiều là gì, và cũng chẳng ai lại để tâm đến cảm nghĩ của người khác về chúng.
Tôi không phủ nhận việc giảng dạy Truyện Kiều. Nó là một tác phẩm văn học kinh điển của nước ta với vô vàn những giá trị nghệ thuật đáng lưu tâm. Song chính cách dạy học một chiều là thứ đã khiến việc học nó trở nên nhàm chán. Thế nên, giáo viên cần biết cách làm mới mình, tìm đến những phương pháp có tính tương tác hơn, như thảo luận về các nhân vật hay tiểu phẩm ngắn, thay vì dựa dẫm hoàn toàn vào sách giáo khoa.
Nói đến sách, đây vẫn luôn là một căn bệnh của nước ta khi nói đến việc học. Mỗi lần thay đổi bộ sách đều dẫn đến lãng phí và những tranh cãi không liên quan. Thay vào đó, giáo viên phải có quyền được giảng dạy theo cách của mình, tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là làm sao cho học sinh nắm vững kiến thức được học, dựa trên một khung chương trình chuẩn do Bộ Giáo dục ban hành. Sách giáo khoa, nếu cần, nên do nhà trường mua, sở hữu và để cho học sinh mượn hay thuê, thay vì cứ để cho phụ huynh phải tất bật vì chúng mỗi năm học một lần.
Tất nhiên, có học thì phải có hành, và trường học cũng phải là một môi trường để học sinh có thể áp dụng ngay những kiến thức vừa học. Chẳng hạn như, một bài học về tập tính của loài chim nên đi kèm với phần thực hành quan sát chúng trong khuôn viên trường. Các giáo viên nên có thời gian để thảo luận cùng nhau để thống nhất các phương án giảng dạy dựa trên điều kiện của trường, không để vì thiếu thốn mà tước đoạt đi quyền lợi thực hành của học sinh.
Tôi biết những gì kể trên là bất khả thi vì tình hình thực tế nghề giáo chỉ là hữu danh vô thực, với lương mức thấp đến mức xấp xỉ lương trung bình cả nước, phải làm ngoài giờ thường xuyên, không ngày nghỉ thực sự. Sự tôn vinh là đáng quý, nhưng hãy làm nhiều hơn thế cho các thầy cô của chúng ta, vì sự sống còn của họ. Tăng lương, thêm thưởng và phúc lợi xã hội, sử dụng nguồn tiền của địa phương và cả nước là những gì tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.
Trường học luôn được hiểu là một xã hội thu nhỏ. Vì thế sẽ không tránh khỏi việc những tiêu cực của xã hội lớn sẽ ảnh hưởng đến xã hội nhỏ này. Khi này, việc đảm bảo an toàn cho trường học cũng phải bao gồm cả việc giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn. Để làm được điều đó, các vấn đề này phải là một phần trong chương trình học. Học sinh có quyền và nghĩa vụ nắm rõ những vấn đề tiêu cực đó, và nên được khuyến khích tham giá tích cực vào công việc chung, như bất kì một công dân nào khác.
Từ chính quan điểm đó, học sinh cũng nên được có những trải nghiệm cần thiết để phục vụ cho sự phát triển nhận thức của mình. Đó có thể là những chuyến đi dã ngoại tới những miền đất mới, tham gia tình nguyện cùng giáo viên và nhân viên trường, các hoạt động câu lạc bộ thể thao và nghệ thuật, các buổi hội chợ và lễ hội, và hơn thế nữa. Chúng cũng là những hình thức học tập và thực hành khác dành cho học sinh, bên cạnh việc học trên lớp.
Một bài học quan trọng khác nữa là tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế. Đất nước chúng ta gồm 56 dân tộc khác nhau và luôn khẳng định mình là một thành viên tích cực vì hoà bình thế giới. Vậy nên, hãy thể hiện những điều đó ở trường học. Học sinh phải có kiến thức cơ bản về văn hoá của các dân tộc, các tỉnh thành, và thế giới. Bỏ qua tất cả thành tích, việc học ngoại ngữ tối thiểu phải giúp cho học sinh có đầy đủ khả năng tự tin giao tiếp để thể hiện bản thân và cộng đồng trước bạn bè quốc tế.
Còn rất nhiều vấn đề hơn nữa để nói đến, vì đây là giáo dục, một chủ đề muôn thuở của rất nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ với một nước đang phát triển như nước ta. Một điều chắc chắn rằng, trường học phải là một môi trường an toàn cho việc học tập và trải nghiệm của học sinh. Đồng thời, nó cũng là một xã hội thu nhỏ, với một bản sắc văn hoá riêng, đại diện cho chính đất nước chúng ta.