Em sẽ mời anh uống bia cùng em, cùng nghe những bài hát acoustic thời 8x và 9x của bọn mình. Để rồi hai đứa sẽ ngân nga theo điệu nhạc, tay cầm chai bia và quên hết mọi sự trên đời cùng với nhau. Vì em thích cái mặt đỏ chót khi ngà ngà say của anh và chúng ta sẽ cười say sưa khi hơi men đã thấm vào cơ thể. 
~~~
Trời đang mưa anh à, cứ như ông trời đang khóc cùng em vậy. Nghĩ lại mới nhớ, em với anh chưa bao giờ có một cuộc hẹn khi trời mưa. Chưa bao giờ ôm nhau rồi nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên lòng đường. Chưa bao giờ đủ thời gian cho bọn mình để làm những việc của những cặp đôi yêu thương bình thường. Dù chúng ta đã khóc cùng nhau để tiễn biệt tình yêu của hai đứa vào dĩ vãng, để cảm thấy nỗi đau hôm nay phải là một khối u cần được cắt bỏ, để những tổn thương kia cần được quên.
~~~
Không biết anh có giống em không, nhưng kỉ niệm đẹp nhất với em là khi ngồi uống bia cùng anh hôm ấy. Nhìn dòng người tấp nập dưới khu chợ, những cặp tình nhân tay trong tay và họ chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta thì ngược lại, sao ta lại khờ khạo đến vậy anh nhỉ? Bầu trời hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, cả khu chợ như bức tranh vẽ trước mặt em. Đối diện em, là người em nhận ra rằng em đã thương đã yêu nhiều hơn cả những gì em nghĩ trước đó. 
~~~
Khi giờ em tìm hiểu những gì đã làm suốt thời gian qua, những gì anh đã nghĩ, những cảm xúc của anh. Em mới thấy rằng em đã bỏ lỡ cả một lỗ hỏng lớn giữa chúng ta. Rằng em đã không bao giờ hiểu hết con người em yêu. Rằng em đã bỏ lỡ những lúc anh cần em, những trải nghiệm của anh về những gì đã xảy ra. Dù anh cũng đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khoắc em cần có anh bên cạnh, cảm thấy bản thân được yêu thương và che chở. Sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của số phận đã đẩy chúng ta thêm một bước lạc lối nhau trong suy nghĩ, lẫn cảm thông. Nhưng lỗi là từ em, em biết. Sự hời hợt của em đã giết chết giết mòn mọi thứ của chúng ta.
~~~
Em thích cách chúng ta nắm tay nhau như những đứa con nít khi đi trên đường.
Em thích nhìn anh khi đang chơi game như một cậu nhóc mới lớn, có khi lúc đó anh cũng chẳng nhớ có em ngồi bên cạnh đâu ha! 
Em thích những lúc dựa vào vai đi khi tàu điện, vì là nơi công cộng chúng ta chẳng nói gì nhiều nhưng em lại thấy ấm áp đến lạ thường. Bởi giữa nơi như thế, em thấy mình đang nép người vào người đàn ông của em. 
Em thích cách chúng ta xuề xòa khi ở không gian riêng tư, kể cả khi anh “xì hơi” trước mặt em. 
Em thích những kỉ niệm vụn vặt, những tai nạn nho nhỏ khi chúng ta bên nhau. Cách chúng ta trêu chọc nhau. 
Mà thật ra không phải em thích đâu, mà là em yêu tất cả những điều đó. 
~~~
Em từng trách anh vì xưa kia cho chúng ta quá ít kỉ niệm để nhớ, đến nỗi hai đứa cứ phải lặp đi lặp lại dù chẳng thấy chán. Mà có lẽ vì hai đứa không hề biết rằng ở tương lai, tụi mình sẽ còn có kỉ niệm đẹp hơn thế, đẹp hơn cả những gì đã từng xảy ra. Mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm đã không còn gượng gạo mà đầy ắp những yêu thương trong đó. Nhưng tình yêu và hiện thực lại không hề ngọt ngào như vậy. Sự khác biệt chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, cũng như tình yêu chưa bao giờ sâu sắc đến thế!
~~~
Người em yêu thích lịch sử, nhưng em lại dốt sử. 
Người em yêu thích viết những gì ẩn ý sâu xa, mặc kệ người đời có hiểu hay không. Nhưng em khi viết lại quá cụ thể rõ ràng, cứ như em muốn người đọc phải hiểu hết mọi từ ngữ em viết ra vậy. 
Người em yêu thích sự ấm áp, thích được quan tâm vì người em yêu đã trải qua quá nhiều lần đơn độc trong cõi đời vô thường này. Nhưng em lại quá hời hợt để ôm trọn cảm xúc của người em yêu. 
Người em yêu là người lãng mạn nhưng ít khi thể hiện cái gọi lãng mạn. Giờ thì em hiểu, đâu cần phải làm gì nhiều, chỉ cần khoảnh khắc đó bên nhau thì đã gọi lãng mạn rồi. 
Người em yêu từng là người em nghĩ giống em hết mọi thứ, hiểu em hết mọi điều nhưng giờ lại khiến em cảm thấy khác biệt đến lạ lùng.
~~~
Tương lai trước mặt em như màu trắng xóa khi anh bước ra khỏi đó, nhưng lại đầy ắp những màu đen tang thương về những gì đã qua. Chẳng còn sự hiểu lầm nào nữa, chẳng phải tiếp tục làm nhau đau nữa, cũng chẳng còn có nhau nữa.
Nhưng vào một ngày đó, ta sẽ gặp, sẽ ngồi cạnh nhau và uống cạn chai bia trên tay để thấy rằng ta đã có một tình yêu đẹp như thế nào, anh nhé! 
Sài Gòn, ngày 24 tháng 03 năm 2019.
Trần Hoàng Ngọc Bích.