Mình nhớ khi học lớp 8 mình đã phải tự lập một mình vì bố mẹ đi làm xa, phải nuôi lợn, nuôi gà vớt bèo, vớt dừa cạn ở mương máng nổi mẩn đỏ vì ngứa, rồi thái chuối đến sái cả cổ tay vì con dao thái chuối dài hơn 30 phân đến giờ vẫn còn nổi một cục xương nhỏ ở cổ tay. Con nhà làm nông nên mình biết điều đó là hiển nhiên thôi và mình chưa bao giờ than trách bố mẹ vì điều đó. Mình cảm thấy thương bố mẹ rất nhiều.
Hồi bé mình rất bướng. Mình không cãi bố mẹ nhưng lì lợm thật sự. Nhưng chính việc suốt ngày bị mắng chửi nên mình thật sự đã có tư tưởng nhận thức có thể sớm hơn với những đứa bạn bằng tuổi, mình cảm thấy thế. Có một hôm nào đó nhận ra mình hiểu suy nghĩ của bố mẹ mình mới thấy được rằng bố mẹ đã vất vả như thế nào.

Những năm cấp hai, cấp ba bố mẹ mình thật sự không hợp nhau và cãi nhau như cơm bữa, đánh nhau cũng có. Thật sự nếu phải nói là bạo lực gia đình cũng chẳng sai một chút nào. Bố mình khi ấy cũng được coi là một kẻ nghiện rượu và luôn mắng chửi mẹ mình nếu thấy chướng mắt. Mình ghét điều đó và trong một thời gian dài mình có chút “trầm cảm”, mình không hề phóng đại điều đó. Một thời gian mình đã chứng kiến và chịu đựng như kẻ vô cảm. Mình đóng cửa sợ hãi và mỗi ngày chỉ im lặng không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Mình ám ảnh mỗi khi ai đó gây ra một tiếng động gì mạnh. Thật sự rất mệt mỏi. Những ngày đó mãi đến khi mình bước vào đại học mới tạm chấm dứt…
Bố mình là một người nóng tính và uống rượu rất nhiều, nếu không nói là nghiện rượu. Bố mình luôn thái quá trong mọi việc và đặc biệt bố nói rất nhiều. Đến bây giờ mỗi khi nhìn thấy điều gì liên quan đến bố thì trong đầu mình chỉ nghe thấy giọng bố nói, bố quát.
Hai năm trước đổ về mình đã ghét bố. Ghét vì bố nói quá nhiều. Ghét bố vì bố đánh mẹ. Ghét bố vì bố uống quá nhiều rượu. Ghét vì bố chẳng mang lại niềm vui cho cái nhà này mà mỗi lần nhìn thấy bố mẹ lại phải né tránh… Ghét bố và muốn được giải thoát cho mẹ. Nhưng bố thật sự đã rất khổ.
Mẹ nói vì thương hai anh em nên mẹ nhẫn nhục chịu đựng bố hai mấy năm. Mình luôn lấy đó làm động lực để có thể nhẫn nhịn sự bùng nổ trong con người mình. Và rồi ngày đó cũng đến. Có một ngày mình tự nói với bản thân, chừng nào thi đại học xong mình sẽ thẳng thắn với bố về tất cả những gì mình nghĩ và đã chịu đựng trong suốt mười mấy năm. Nhưng đắn đo thế nào đến bây giờ mình vẫn chưa thể làm điều đó. Mãi đến bây giờ mình mới nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ nói được những điều kiểu như vậy và nó là đúng.
Mình nghĩ đến bố. Bố đã ngoài năm mươi được hơn nửa thập kỉ. Đến bây giờ thì bố xứng đáng nhận nhiều hơn mặc dù trong suy nghĩ của mình bố đã từng rất tệ. Cuối năm 12 lần đầu tiên thấy bố khóc trong cơn say. Bố nói rằng bố khổ lắm. Lần mình nhớ mãi. Cho đến giờ mình vẫn cảm thấy buồn trong lòng. Gần đây mình chỉ biết an ủi động viên bố làm công trình thật tốt, giữ sức khỏe…
Nếu phải đặt lên bàn cân so sánh giữa việc trách móc bố và việc phải chịu đựng rồi tha thứ thì mình chấp nhận nhẫn nhịn và bỏ qua hết. Mình đã dành nhiều thời gian để nghĩ rất nhiều về những gì mình trải qua và mình hiểu rằng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, tại sao mình không thử tìm nguyên nhân cho tất cả những việc bố đã làm và tất cả những gì mình đã phải chịu. Và mình bắt đầu đi tìm nguyên nhân của chúng.
Những năm tháng tuổi trẻ của bố mẹ mình chỉ xoay quanh việc làm lụng chăm chỉ để đủ ăn, sau này có con có cái rồi thì lại lo làm sao cho con đủ ăn đủ mặc, làm sao được đến trường, rồi đủ thứ khác chi phối mà quan trọng nhất vẫn là làm sao có tiền. Quả thực tiền là nỗi gánh nặng của nhà mình bao nhiêu năm liền chẳng thể thoát khỏi được. Mình nghĩ đấy chính là lí do cho mọi thứ.
Mẹ mình chẳng giỏi chữ nghĩa gì. Mẹ mình là người đàn bà giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng. Bố mẹ mình cưới nhau không phải vì tình yêu và có lẽ cả đời này mẹ chẳng cần điều đó… Có lần mình hỏi mẹ sao hai người lại cưới nhau, mẹ cũng chẳng còn nhớ nữa, chắc có lẽ vì có người làm duyên hai người với nhau nên mới có chúng mình trên đời này! Từ ngày nào đó mình biết quan tâm đến người khác mình mới trách tại sao mẹ lại cưới bố để cả đời phải chịu khổ. Trách bố tại sao lại hành xử quá đáng như vậy, trách người tại sao lại se duyên như thế. Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó mà! Và đến giờ những điều ấy thực sự không còn quan trọng với mình nữa, đôi khi nhớ lại mình bật cười tự hỏi sao ngày trước mình lại có những dòng suy nghĩ thật trẻ con như vậy.
Có lẽ mình sẽ không ngồi viết những dòng này nếu như mình không gặp những ánh mắt khó chịu của người khác khi nhìn vào mẹ mình. Thật lâu rồi mình mới cảm thấy buồn như bây giờ, cảm giác vừa tủi thân vừa tức giận đến tràn cả nước mắt, nhưng không phải cho mình mà cho người mình yêu nhất cuộc đời này. Mình rất sợ mẹ mình buồn và suy nghĩ quá nhiều. Hôm qua mẹ mình đã nói với mình rất nhiều thứ khiến mình cảm thấy bản thân mình đang đi với tốc độ vô cùng chậm. Đã không ít lần mình nghĩ đến việc mình không có đủ thời gian để làm nhiều thứ cho những người mình yêu thương. Đã không ít lần mình hình dung về cuộc sống nếu một ngày chỉ có bản thân mình và không biết phải cố gắng vì ai, không còn ai để mình làm động lực phấn đấu. Mình biết ngày đấy chắc chắn sẽ đến và mình rất sợ. Vẫn là sự nhẫn nhịn làm lẽ sống, mẹ mình đã như thế suốt cả cuộc đời này.
Mình không muốn đổ lỗi cho một ai cả, cũng không trách cứ ai. Điều mình dằn vặt mãi là chưa thể làm được điều gì đàng hoàng để tự hào nói với mọi người rằng mình đã làm được điều này điều kia, để cho bố mẹ bớt đi một phần gánh nặng tiền bạc. Tự nhiên mình chẳng muốn hứa hẹn gì cả bởi mình nghĩ nếu mình làm điều đó thời gian bỗng nhiên lại có thời hạn, một ngày nào đó kết thúc, mình lại có thật nhiều thứ nuối tiếc.
Đến một thời điểm nhất định sẽ có lúc mình nhận ra ra mình nên chấp nhận mọi thứ đến và đi. Đến một lúc nào đó mình biết mình sẽ phải tự quyết định mọi thứ và mình bắt buộc phải từ bỏ những thứ mình trân quý nhất cuộc đời...