Thường thì người ta sẽ bắt đầu với câu hỏi: ở đây có ai tin vào tình yêu giơ tay lên nào, một, hai, ba, bốn, .. cũng khá nhiều đấy chứ? Vậy tôi hỏi các bạn, tin vào tình yêu có nghĩa là sao?
Mình cũng là một người tin vào tình yêu, có một niềm tin mãnh liệt rằng những gì nó đem đến là những thứ quan trọng của đời người. Gặp một ai đó, cảm thấy mình được lắng nghe và muốn lắng nghe những câu chuyện của họ, một cú đẩy của hormone làm bạn cứ thế ngã nhoài vào tình yêu. Bạn sẽ tin vào Xuân Quỳnh, muốn dành nhiều thời gian bên cạnh người kia để sẻ chia những rung động trào dâng như từng lớp sóng. Tin vào Einstein, muốn di chuyển với tốc độ ánh sáng chỉ để ngắm nhìn từng tick tak trôi chậm lại bên cạnh đối phương. Bạn sẽ có một quãng thời gian rấttttt là đẹp của cuộc đời. Rồi khó khăn ập đến, những bước ngoặt trong cuộc sống khiến bạn và người ấy đôi khi cảm thấy mỏi mệt vì phải cố giữ lấy nhau. Tuổi trẻ thì chẳng bận tâm cứ lao đi vun vút, bạn lo lắng một ngày kia sẽ tuột mất người kia khỏi đời mình. Những mâu thuẫn cũng vì thế mà phơi bày từng thứ một, thử thách sự bao dung của cả bạn và người ấy. Hai người phải đưa ra những quyết định khó khăn để dìu nhau qua nghịch cảnh. Một lần, hai lần rồi ba lần, cứ thế và cứ thế, hai người cùng nhau đi qua tuổi trẻ với bao hoài bão, thăng trầm và trải nghiệm nhiều điều với cuộc sống. Cùng nhau ngã vào tuổi trưởng thành rồi cưới, thế là về với nhau, cũng được, tùy. Nhưng với mình như thế là hạnh phúc. Tình yêu chỉ cần như thế là đẹp thôi.
Tin thế, cũng gọi đáng tin, nhỉ?
Có niềm tin, mới có động lực để bước đi.
Có niềm tin, bước đi mới có thể chắc chắn.
Có chắc chắn, bản thân mới học hỏi được nhiều. Làm gì trong đời cũng nên thế, nếu không muốn dừng lại tại một thời điểm nào đó và nhận ra tất cả thật hoài công.
Nhưng tin quá thì cũng chết, hỡi những gã si tình. Nhìn vào Ngạn mà xem. Khi bạn tin vào thứ gì đó quá, bạn có xu hướng thần thánh hóa nó, như một tạo vật hoàn hảo không tì vết. Bạn bỏ qua những dấu hiệu có thể đã sớm chỉ ra rằng bạn và người đó vốn dĩ chẳng thể ở bên nhau, rằng mối quan hệ bạn đang xây đắp có cái mã vạch và hạn sử dụng to đùng. Bạn dễ có xu hướng nhầm lẫn giữa tình yêu của mình dành cho con người thật của người đó với hình ảnh người đó trong trí tưởng tượng bạn tạo ra. Sự kì vọng vào tương lai tươi sáng có phần viển vông cứ nhồi nhét cho bạn động lực làm những thứ tự khiến mình tổn thương và hút cạn những cảm xúc tích cực nhất. Và rồi, bạn chẳng còn lại gì. Một hôm nào đó thôi, nhanh lắm. Bạn vỡ tan và phát hiện bên trong tình yêu của mình trống rỗng và bốc mùi. Bạn sẽ buồn và ghê tởm bản thân, ghê tởm người mình từng yêu, ghê tởm cái cách hai người đến với nhau và để lại cho nhau những vết thương sâu hoắm.
Phải làm gì đây? Học cách chấp nhận thôi chứ còn sao nữa. Tin tưởng mù quáng vào tình yêu, hoặc bất cứ thứ gì tương tự, cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang có một cuộc sống không mấy hạnh phúc. Con người ta có hứng thú với tình yêu và dấn thân vào nó chính là bởi nó là một trong những hoạt động giúp não bộ tiết ra Dopamine và Oxytocin, hai loại hormone hàng đầu giúp ta cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng, và còn gây nghiện cơ. Tuy nhiên, có nhiều hoạt động khác ngoài yêu giúp ta có được những phần thưởng này, chẳng hạn như đắm chìm vào một cuốn sách hay, thoải mái theo đuổi một sở thích riêng, làm việc chăm chỉ và hoàn thành một mục tiêu đề ra trước đó, hay đơn giản chỉ là dành thời gian chỉnh sửa phông nền và nghĩ caption thả thính hay ho cho một tấm ảnh post lên mạng xã hội và đạt được vài trăm lượt thích từ những người bạn chẳng nhớ nổi họ là ai. Còn nhiều thứ tương tự, và nếu cuộc sống của bạn vì một lí do nào đó mà không có sự hiện diện của những thứ này, việc bạn bị chìm nghỉm trong đống hormone mà tình yêu mang đến là điều rất dễ xảy ra. Phải chấp nhận rằng có nhiều người coi tình yêu như một cuộc dạo chơi vậy đó. Một cuộc dạo chơi với Dopamine và Oxytocin. Họ thường không mơ mộng về một tình yêu đẹp và những điều lãng mạn mà với họ là viển vông. Họ sẽ dần bộc lộ cho bạn thấy những nhu cầu và khao khát mà có thể bạn lại thấy hết sức vô nghĩa và tầm thường. Điều bình thường mà, đau đến mấy thì cũng phải chấp nhận điều đó thôi. Tom thật là khổ, nhưng cũng thật may khi gặp được Summer, người đã giết chết tình yêu thơ dại của Tom để có ngày nó được hồi sinh trưởng thành và mạnh mẽ. Ở cái thời đại công nghệ thông tin góp phần giải phóng sự tự do cá nhân của mỗi người, ai cũng có quyền đi một lối riêng và vì thế nên tình yêu cũng dễ dàng đổ vỡ. Yêu không còn là một điều gì bắt buộc như người xưa phải làm để duy trì nòi giống hay sinh tồn, tất nhiên vẫn có nhưng nó được nhìn nhận, mổ xẻ theo nhiều góc nhìn khác nhau. Người ta yêu nhau qua tin nhắn gửi qua ngàn cây số, yêu nhau qua vài cái quẹt trái quẹt phải, yêu hết người này đến người khác trong đời, thậm chí còn có thể yêu những tạo vật không phải con người hay coi tình yêu là một sự trao đổi công bằng trong xã hội. Đời bây giờ là như vậy đó, mỗi người một quan điểm riêng. Tình yêu đẹp với người này không có nghĩa là nó sẽ đẹp với người khác. Đó là điều ta phải học cách chấp nhận. 
Nhưng chấp nhận không có nghĩa là bạn phải tha thứ, dù bạn ngu đến mấy, cũng chẳng ai có quyền moi tim bạn ra để khắc vào đó những bài học nhớ đời về tình yêu cả. Bạn có quyền giận dữ với tình yêu của mình. Sự tha thứ chỉ có thể đạt được khi thời gian khiến cho bạn quên đi hình bóng cũ. Và khi bạn tha thứ cho người đó, cũng chính là lúc bạn tha thứ cho chính bản thân.
Tình yêu khó hội tụ, nhưng khi nó xảy ra với đúng người thì nó sẽ nở hoa. Nhưng đừng cố tin vào tình yêu, vì nó như giẫm vào trong cát lún. Thay vào đó, hãy làm những thứ để cho tình yêu tin mình. Tức là, hãy thực tế, tỉnh táo, cẩn trọng xây dựng kết nối hai chiều và hi vọng người bên kia cũng làm điều tương tự.