Đến để chào Việt Nam, nhưng lại để lại trái tim nơi đây.
Chuyện về một gã Bulgaria mang Gaida đi xuyên qua "ma trận" còi xe Hà Nội. Từ cú sốc văn hóa giao thông đến màn biểu diễn dở khóc dở cười tại. Khi âm nhạc xóa nhòa mọi biên giới, tôi nhận ra: "Người đi nhưng lòng ở lại".

Văn bản này đã được dịch sang tiếng Việt bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Mong quý vị bỏ qua bất kỳ lỗi nào.
Hà Nội
Tôi đáp xuống Hà Nội với tâm thế "chiến đấu" của một kẻ đã cày nát cả cái internet về chủ đề "Cảnh báo lừa đảo taxi ở Việt Nam đối với khách du lịch". Ở đâu trên mạng người ta cũng nhan nhản cảnh báo, nên tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ đến mức cứ ngỡ tài xế sẽ xông vào trấn lột mình ngay tại cửa kiểm soát hộ chiếu. Thế nên, với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, một chiếc vali to vật vã như cái tủ quần áo ba cánh và cái ba lô nặng ngang ngửa một con lợn tạ, tôi hùng hồn quyết định: "Xe buýt công cộng! Đừng hòng mà lừa được ông!"
Kết quả à? Hai tiếng đồng hồ "lạng lách đánh võng" qua những đại lộ của cái "tổ ong" 8 triệu dân này. Hà Nội không phải là một thành phố, Hà Nội là một sự hỗn loạn có tổ chức, nơi mà mỗi centimet vuông đều bị chiếm lĩnh bởi xe máy. Ngay cả không khí ở đây cũng sực nồng mùi kim loại từ vô số chiếc scooter. Tôi tự nhủ: "Mình đang lạc vào chốn nào thế này? Chắc mình 'ngỏm' vì ngộ độc khí thải mất thôi."
Sự điên rồ của tiếng còi
Ở đây, xe máy phóng với tốc độ đủ để "bay cả mũ bảo hiểm", bất kể là trên đường cao tốc hay trong những con ngõ hẹp chừng một mét giữa các tòa nhà san sát nhau. Còn tiếng còi... ôi, đó là cả một nghệ thuật! Một tay lái Việt Nam có thể nhìn thấy bạn từ cách xa 50 mét và bắt đầu bấm còi hết công suất – cứ như thể hắn là James Hetfield trong buổi hòa nhạc rực lửa của Metallica ở Moscow năm 1991 sau khi nốc cạn sáu chai vodka, còn cái còi xe chính là cây đàn guitar điện của hắn. Bạn chính là "khán giả" duy nhất mà hắn nhìn thấy ở phía đường chân trời.
Vạch kẻ đường cho người đi bộ ở đây chỉ để trang trí cho đẹp – kiểu như "tranh thêu trên nhựa đường" vậy. Chẳng ai dừng lại, cũng chẳng ai nhường đường. Đèn giao thông ở đây chỉ mang tính chất "tham khảo" và được dân lái xe coi như đèn trang trí Giáng sinh cho vui mắt. Bất kể là đèn đang xanh, đỏ hay thậm chí là "tím chấm bi" đi chăng nữa, vẫn luôn có vài chiếc xe máy bay vèo qua người bạn với một niềm tin mãnh liệt vào thuyết luân hồi.
Chiến thuật "Người đi bộ chậm rãi"
Tôi đã học được công thức vàng: sang đường thật chậm, gần như kiểu thiền định. Tay lái sẽ khóa mục tiêu vào bạn, tính toán quỹ đạo của bạn với độ chính xác của vệ tinh SpaceX và lướt sát qua bạn. Nhưng nếu bạn hoảng loạn và đâm đầu chạy? Xong đời! Xác suất để "bộ vi xử lý" của hắn bị quá tải là 99%, việc tính toán lại hướng đi mất thời gian cực hạn và điều đó sẽ biến bạn thành một cái "nhãn dán trên chắn bùn".
Tôi bắt đầu áp dụng chiến thuật mà tôi gọi là "Hiệp sĩ vạch kẻ đường", vì các quý cô Việt Nam thực sự đánh giá cao sự ga-lăng. Tôi đứng cạnh một cô gái Việt and với một cử chỉ hào hiệp, phong thái quý tộc bậc cao, tôi đề nghị giúp cô ấy sang đường. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng ở con phố đó để tìm cách sang đường, còn cô ấy chắc đã làm việc đó ít nhất mười lần trong ngày hôm nay – và trong khi tôi vờ làm người bảo vệ oai phong, thực ra tôi đang thầm cầu xin tất cả các vị thần đừng để chiếc scooter nào biến chúng tôi thành "bánh tráng".
Phụ nữ Việt Nam là một sự ngưỡng mộ tuyệt đối đối với tôi – vẻ ngoài họ mong manh, dịu dàng và quý phái như một viên ngọc bích, nhưng ẩn sau đó là một ý chí thép được bọc trong nhung lụa. Họ luôn đón nhận sự ga-lăng của tôi với một nụ cười bao dung và cái gật đầu nhẹ. Họ khéo léo để tôi dẫn đầu đi qua "dòng sông" xe máy gầm rú. Nhưng thực ra, chính họ mới là người đang canh chừng sự an toàn cho cả hai chúng tôi bằng tầm nhìn ngoại vi cực nhạy, trong khi tôi chỉ cố gắng để đầu gối không bị "rụng rời". Tôi giơ tay ra hiệu cho các lái xe và chậm rãi bước tới, đứng về phía làn xe chạy để che chắn cho cô ấy. Tôi cảm thấy mình thực sự là một "Hiệp sĩ" bảo vệ cho những quý cô này, những người rõ ràng là đang tận hưởng thái độ hào hiệp của tôi, mặc dù sự thật là, nếu rơi vào tình huống nguy kịch, có lẽ họ sẽ vác tôi lên vai mà đưa sang vỉa hè bên kia. Thế đấy – vừa là sự chăm sóc dịu dàng, vừa là phẩm giá của người phụ nữ!
Thực ra, tôi cũng thầm hy vọng làm quen được với ai đó và mời đi cà phê, nhưng sau khi sang đường, họ chỉ cảm ơn rồi biến mất vào đám đông. "Chiếc dù của tôi không mở" (ngụ ý là tôi đã thất bại trong việc tán tỉnh/làm quen), biết làm sao được. Nhưng tôi vẫn giữ lại cảm giác dễ chịu về "vị hiệp sĩ" trong mình. Vì người đàn ông nào cũng cần cảm thấy mình là lá chắn bảo vệ cho một người phụ nữ. Trong sự hỗn loạn này, việc đưa tay ra và làm một "pháo đài" khiến bạn cảm thấy mình quan trọng. Sự ga-lăng giúp bạn ngẩng cao đầu và nhắc nhở rằng bạn là một người đàn ông.
Bee Music: Buổi biểu diễn tài năng âm nhạc không đợi tôi
Trong khi đang đi "loanh quanh" trong những con ngõ hẹp chỉ rộng khoảng một mét (cái giường khách sạn của tôi còn rộng hơn chúng!), giữa lúc những chiếc xe máy bay như thiên thạch quanh mình, tôi thấy một tấm biển sáng: Bee Music. Tôi tự nhủ: "Quán bar! Vào làm hớp bia thôi."
À, bên trong là một hội trường không lớn lắm – có sân khấu và các nhạc công. Một quý cô trẻ tuổi, cực kỳ xinh đẹp hỏi tôi bằng vốn tiếng Anh hoàn hảo: — Anh đến tham gia buổi biểu diễn tài năng này à?
Cô ấy toát lên một sự kết hợp hiếm thấy giữa ngoại hình sững sờ và phong thái chuyên nghiệp đầy tinh tế, khiến bạn ngay lập tức hiểu rằng mình đang ở một nơi có đẳng cấp thực sự. Cách cô ấy làm chủ ngôn ngữ tự nhiên và thanh lịch đến mức chiếm trọn niềm tin của tôi, giống như đang đối diện với một người có thực lực và thẩm quyền thực thụ.
Tất nhiên, tôi nhập vai ngay lập tức: — Sao lại không chứ! Tôi tìm buổi biểu diễn này từ đời thuở nào rồi! (Thực ra, kinh nghiệm sân khấu của tôi "dày dạn" lắm: tôi từng biểu diễn khắp Yambol, thành phố quê hương tôi – một thị trấn nhỏ bé ở Bulgaria với chưa đầy 50.000 dân. Ở đó, tuyệt nhiên chẳng có ai thèm nghe loại nhạc tôi chơi cả, bởi vì tôi chơi Black Metal, trong khi dân tình ở cái thị trấn ấy chỉ cuồng nhạc Chalga (một dạng tương tự như K-pop vậy). Khán giả trung thành nhất của tôi thường chỉ là 20 người xem lơ đãng vô tình đi ngang qua rồi tạt vào, 500 con quạ chực chờ quạ theo điệp khúc và 7 con chó hoang tru lên phụ họa. Đó là chưa kể thâm niên 10 năm khổ luyện "chủ nghĩa Heavy Metal" dưới tầng hầm Nhà văn hóa Thanh niên Yambol. Thời đó, thiết bị là cả một sự bi kịch: loa đài nát tươm từ thời cũ, đàn guitar 50 tuổi, còn bộ trống thì phải căng bằng phim chụp X-quang vì không có tiền mua mặt trống xịn. Đỉnh cao âm nhạc thực sự của tôi chỉ diễn ra mỗi tối... dưới vòi hoa sen trong nhà tắm).
Cô ấy lịch sự giải thích rằng tôi đến sớm и mọi thứ sẽ bắt đầu sau một tiếng rưỡi nữa. Hóa ra đó là một buổi biểu diễn dành cho những tài năng trẻ có năng khiếu âm nhạc. Tuyệt vời. Khách sạn của tôi ở gần đó – tôi chạy về, tắm nhanh. Tôi tự nhủ rằng mình không thể bước lên sân khấu biểu diễn mà thiếu một chiếc áo phông metal, nên đã chọn chiếc áo "Batushka" (một ban nhạc Black Metal nổi tiếng của Ba Lan với phong cách thần bí lấy cảm hứng từ Chính thống giáo), vác cây kèn Gaida (nhạc cụ dân tộc truyền thống của Bulgaria, kỹ năng chơi loại nhạc cụ này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2025) và đi đại diện cho Mẹ Bulgaria.
Goran from Bulgaria và những giai điệu trữ tình
Tôi bước vào và cởi giày – ở Việt Nam, văn hóa yêu cầu bạn phải đi chân đất ở khắp mọi nơi. Các thí sinh khác đều đã yên vị tại chỗ của mình, còn ban nhạc thì đang bận rộn kiểm tra âm thanh (soundcheck). Vẫn là cô gái trẻ đó đi tới, chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy và cây bút.
Tôi cầm lấy и ngồi lại chỗ của mình, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ xem nên viết cái quái gì vào đây. Đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chẳng có lấy một ý tưởng nào nảy ra cả. Tôi tự nhủ: "Mấy người này chắc chẳng biết bài hát Bulgaria nào đâu, tốt nhất là viết cái gì đó thật đơn giản thôi." Cuối cùng, vì chẳng nghĩ ra được gì khác, tôi chỉ viết vỏn vẹn: Goran from Bulgaria. Cô ấy cầm lấy tờ giấy rồi biến mất, để lại tôi vẫn ngồi đó với vẻ mặt đầy suy tư.
Buổi biểu diễn bắt đầu. Mọi thứ diễn ra theo một trình tự cực kỳ đơn giản: người dẫn chương trình xướng tên thí sinh trên micro, người đó bước ra sân khấu, ban nhạc đệm đàn và thí sinh hát. Đúng là "phần việc dễ như ăn kẹo".
Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ loa: — Go-run Bun-ga-ri! Chỉ có mình tôi cảm thấy cái tên đó phát âm ra nghe đúng như tiếng một chiếc nồi thiếc bị ai đó đá văng loảng xoảng xuống cầu thang. Tôi đứng đực mặt ra, hoàn toàn chẳng nhận ra đó chính là cái tên "Goran from Bulgaria" mà mình vừa viết. Không ai đứng dậy. Cô ấy lại hô vang một lần nữa: — Go-run Bun-ga-ri!!! A ha! Hóa ra là gọi mình nãy giờ! Tôi bước ra sân khấu, tay guitar thấy thế liền định đưa cho tôi cây đàn của anh ta и nói: — Này, đến lượt anh đấy!
Tôi đáp lại ngay: — Này Môi, ông mới là người phải chơi đàn chứ!
Tôi nói rồi vác cây Gaida của mình ra, ra hiệu rằng mình sẽ thổi kèn. Anh ta nhìn tôi trân trối, đôi mắt mở to cứ như thể tôi vừa mới rút ra thanh kiếm ánh sáng Lightsaber của Obi-Wan Kenobi trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars), nhưng là một phiên bản "hàng khủng" được nâng cấp tận răng.
Nhưng giờ thì thổi bài gì đây? Tôi thầm nghĩ: "Dân Việt Nam này chắc không biết bài Bulgaria nào đâu, phải chọn cái gì thật đơn giản thôi." Ôi trời, lúc đó tôi như "nuốt luôn cả ngữ pháp". Trong đầu tôi hàng trăm bài hát, những đoạn riff và các hợp âm chạy loạn xạ trong tích tắc. Tôi cảm thấy mình như một chiếc máy tính đang cố gắng chạy Windows 95 ở một ngôi làng hẻo lánh trên núi vậy.
Cuối cùng, tôi quyết định chốt hạ. Tôi tập hợp ban nhạc lại và chỉ cho tay guitar các hợp âm của bài nhạc Chalga của Anelia – "Samo mene nyamash" (tôi giải thích với họ rằng đây là một bản ballad nhưng cũng rất thu hút и bắt tai y hệt như nhạc K-pop vậy). Lúc đó tôi chẳng thể nghĩ ra bài nào dễ hơn được nữa. Những người này là lần đầu tiên được nghe nó, còn tôi thì cũng chỉ vô tình nghe loáng thoáng vài lần khi đi ngang qua các quán nhậu (kruchma) ở Bulgaria, nhưng chẳng còn cách nào khác – chúng tôi phải chơi bài này cùng nhau thôi! Thiên tài dân tộc học trong tôi bừng tỉnh và quyết định rằng Việt Nam chính là nơi lý tưởng cho cuộc thử nghiệm âm nhạc này.
Tay chơi keyboard nhìn tôi đầy thắc mắc và hỏi: — Thế còn đoạn điệp khúc thì sao? Tôi bảo: — Vẫn thế thôi, chỉ cần đổi tiếng Pad (hiệu ứng) rồi "nhấn ga".
Và thế là bắt đầu... Lúc đầu hơi "vất" để bắt đúng nhịp và tông, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đến đoạn điệp khúc, tôi tự nhủ: "Phải lắc lư tí chứ, đứng im như phỗng làm gì! Giờ mình sẽ khua tay múa chân và hát y như Gergana (một ca sĩ Chalga - K-pop nổi tiếng của Bulgaria)!". Và thế là một màn múa tay, ra bộ... dù sao thì mình cũng đang chơi nhạc Chalga mà! Cảnh tượng thật siêu thực: một ông Tây mặc áo phông black metal, chỉ đi mỗi đôi tất, cố gắng uốn éo như một đại minh tinh nhạc Pop trên nền nhạc synthesizer Việt Nam. Tôi hát, и bạn tin nổi không – tôi tung ra cái giọng mà chắc Lemmy Kilmister (ca sĩ chính của nhóm Motörhead) cũng phải bật dậy từ cõi chết để xem chuyện gì đang xảy ra. Khán giả nhìn tôi như bị thôi miên, không hiểu đây là quốc ca Bulgaria được thể hiện đầy cảm xúc hay tôi là một ông thầy cúng đang đuổi tà ma bằng cách khua tay.
Gaida – "Kẻ phản bội của ban nhạc"
Sau khi hát xong điệp khúc thì đến đoạn solo. Tất nhiên là bằng Gaida rồi. Tôi thổi kèn, âm thanh vang lên mạnh mẽ, khán giả đứng dậy hô lớn: "Yêêê!". Và đúng lúc đó – CẠCH! Cái Piskun (bộ phận quan trọng nhất nằm trong đầu kèn, trái tim tạo ra âm thanh của kèn Gaida) bị dính chặt lại.
Do độ ẩm, do nghiệp quật (karma), hay do định mệnh tâm linh nào đó không biết... nhưng cây kèn im bặt như một người cộng sản đang bị phát xít thẩm vấn – không một lời khai, không một tiếng rên rỉ. Nó căng phồng nhưng im lặng, không một tiếng động. Ban nhạc vẫn chơi, tôi đang ở giữa đoạn solo, mà cái thứ "quỷ nợ" này lại im ru không chịu kêu!
Tôi hoàn toàn "đóng băng". Cứng đờ như tượng gỗ. Trước mắt tôi hiện ra cửa sổ "Fatal Error" – toàn bộ phần mềm hệ thống của tôi bị treo cứng y hệt như Windows dính màn hình xanh, и chiếc áo đẫm mồ hôi dính chặt vào người như lớp da thứ hai. "Thôi xong – tôi nghĩ – lại làm trò cười cho người nước ngoài rồi!". Tôi nhớ đến câu tục ngữ cổ của Bulgaria rằng Gaida là "kẻ phản bội của ban nhạc" – vừa mới chỉnh đâu ra đó tất cả các nhạc cụ thì nó lại là thứ đầu tiên đi chệch tông, còn của tôi thì tịt ngóm luôn. Tôi chỉ muốn "bốc hơi" cùng cây kèn Gaida и cái vali-tủ quần áo của mình.
Nhưng tôi cảm thấy mình phải bình tĩnh lại. Cảm giác như các nhịp nhạc đang trôi chậm lại như cả tiếng đồng hồ. Tôi không bỏ cuộc, tôi là "cáo già" mà. Tôi thả lỏng túi khí một chút, nới lỏng ống kèn và OÁP! Nó lại kêu lên, đúng nhịp luôn. Từ một lỗi kỹ thuật lại thành một hiệu ứng ngắt nhịp đỉnh đến mức nhà sản xuất giỏi nhất cũng không nghĩ ra được. Tôi kết thúc đoạn solo, lặp lại điệp khúc với đầy sự bùng nổ. Nhưng vì lúc nãy "đóng băng" do cây kèn nên giọng tôi hơi run. Mà thôi, có âm thanh phát ra khi mở miệng đã là may rồi, vì lúc đó người tôi cứng đờ như tượng đài lao động xã hội chủ nghĩa. Tôi phải công nhận một điều: các nhạc công Việt Nam thật sự là những bậc thầy chuyên nghiệp đến kinh ngạc. Dù chưa từng nghe qua bài hát này lấy một lần trong đời, họ vẫn chơi một cách hoàn hảo, không sai một nốt nhạc, nâng đỡ cho màn trình diễn của tôi như những nghệ sĩ thực thụ. Chúng tôi kết thúc bài hát một cách dứt khoát. Cả khán phòng như muốn sập vì tiếng vỗ tay.
Sau khi mọi thứ kết thúc, quý cô xinh đẹp ấy tiến về phía tôi và nói bằng vốn tiếng Anh tuyệt vời của mình rằng, tôi luôn có thể quay lại nơi đây, tôi luôn được chào đón bất cứ khi nào tôi muốn.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra một sự thật diệu kỳ: chúng ta có thể cách xa quê hương hàng vạn dặm, nhưng trái tim lại có thể gần nhau đến lạ thường. Tại Bee Music, tôi không chỉ gặp những nhạc công tài hoa, mà tôi đã tìm thấy những tâm hồn đồng điệu. Trong văn hóa Việt Nam có khái niệm "Đồng bào" – tình anh em gắn kết như cùng một bọc sinh ra. Và tối hôm đó, tôi thực sự cảm thấy mình như một người anh em trở về từ phương xa, được ôm ấp trong hơi ấm của sự thấu hiểu.
Sau một ngày nữa tôi đã phải bay đi Đà Nẵng, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ thực sự rời khỏi nơi đó. Có câu rằng: "Người đi nhưng lòng ở lại". Tôi đã để lại một phần linh hồn mình tại Bee Music, để dù có ở bất cứ đâu trên thế gian này, tôi vẫn luôn nhớ về họ, luôn mang hình bóng của những người anh em ấy trong tâm khảm. Tôi đã để lại một phần của mình ở đó như một sợi dây liên kết, để luôn có lý do quay trở lại. Bởi lẽ chúng ta tuy ở hai đầu thế giới, nhưng vẫn cùng chung một vầng trăng, cùng chung một nhịp đập. Bee Music không chỉ là một sân khấu, mà đã trở thành nơi tôi tìm thấy sự đồng điệu như chính ngôi nhà của mình.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất