Nhớ lại bài hát của Đen:
" bình yên là lúc lòng không sầu không vui"
Đúng, chính là cảm giác này, mình đang ngồi cà phê một mình và tận hưởng cảm giác bình yên mà Đen có nhắc tới cùng một ly cà phê đen đá không đường.
Có đôi khi mình rất thích viết, những ý tưởng điên điên không đầu không cuối, cũng không cần có người hiểu. Thật khó chịu nếu chẳng thể viết ra hết lòng mình, đôi khi minh cũng nghĩ sẽ tuyệt vời hơn không nếu có người chia sẻ cùng nhỉ? Nhưng hình như kể cả khi có người chia sẻ cùng mình cũng cần những khoảng không chỉ mình mà thôi như thế.
Có đôi khi một ý nghĩ nào đó cứ quanh quẩn trong đầu mình hàng ngày dài liên tiếp, dạo này thì là " bước ra khỏi vùng an toàn". Mình thì nghĩ sao chúng ta lại phải bước ra nhỉ mà không là mở rộng vùng an toàn của mình? Kiểu như hôm nay, ngày mai, ngày mốt mình sẽ khám phá thêm những điều " không an toàn" ngoài kia. Rồi đến một ngày xa xôi nào đó mình thấy mệt quá thì mình lại quay về chiếc kén của mình trong vùng an toàn nghỉ ngơi dăm ba ngày sạc lại pin cho tâm hồn rồi lại bước ra mạo hiểm tiếp? Ổn không nhỉ?
Cái này thì không phải "có đôi khi" nữa mà là lần đầu mình nghiêm túc nhìn nhận tầm quan trọng của sự nhìn lại. Trước đó vài lần mình cứ cắm đầu chạy chạy thật nhanh, đuổi theo một lý tưởng, một ai đó mà quên luôn con người thật của mình. Đêm mình ngủ chẳng ngon, cứ trằn trọc rồi nửa tình nửa mơ. Ừ ra đó là mình đang lệch khỏi quỹ đạo của mình rồi đó. Cơ thể mình đang báo động mà mình cứ phớt lờ nó đi thôi à.
Ừ thôi bài viết này tạm đến đây