Đến cuối cùng thì, 'khó khăn' có thực sự là rào cản và 'may mắn' có thực sự là bệ đỡ?
Vào tuổi 18, một cô bé phát hiện ra bố mẹ đã ly hôn vào trước ngày thi đại học, cố tình thi trượt mong rằng thêm thời gian, bố mẹ sẽ làm lành lại với nhau.
Cũng vào tuổi 18, một chàng trai bỏ thi đại học để đến tìm cô bạn gái DJ cách cậu 8 tuổi.
Hai người cùng học lại cấp 3 để thi tiếp năm sau.
Cậu - một chàng trai có niềm đam mê với âm nhạc và muốn trở thành DJ, cô- một cô gái ngoan hiền chỉ biết học như chúng bạn nhưng lạc lõng trong vòng tay của bố mẹ. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18, cô chính thức phát hiện ra cả bố mình cũng đã có người phụ nữ khác và bố mẹ đều đang muốn giấu cô về vụ ly hôn. Còn cậu, cảm thấy mình quá bế tắc khi không thể quên cô gái DJ kia được. Hai cô cậu đã quyết định cần phải đối mặt với sự thật, cô cùng cậu đến Bắc Kinh để cậu đối diện với người cô gái DJ kia.
Kết cục, cả trường biết chuyện (vì cậu có thói quen quay Tiktok về mọi thứ trong cuộc sống của mình) bố mẹ hai bên đến tìm 2 người ở đại nhạc hội và bắt 2 người về. Người bố bạo lực của cậu đánh cậu đến mất thính giác bên tai trái. Tại đây, cô cũng đã thừa nhận mình biết hết sự thật của bố mẹ cô. Sau khi quay về, hai người đều bị buộc thôi học, cô tự ôn thi đại học ở nhà, còn cậu thì không được nhắc đến.
3 năm sau, cô đến thăm mẹ ở Bắc Kinh, lúc này bà đã sống vui vẻ, bình yên bên tình yêu thực sự của mình ở tuổi ngoài 40, cô đến tham gia đại nhạc hội nơi cậu là DJ....
Kết phim như vậy, không đề cập là cô bé có đỗ đại học không nhưng thấy vẻ mặt thanh thản của người mẹ thì tôi đoán là có, còn cậu, với một bên tai phải đeo thiết bị hỗ trợ, đã đạt được ước mở trở thành DJ của mình.
Có thể nói kết thúc phim mở và khá đẹp, mang nhiều hy vọng.
Nhìn cậu trai đứng trên sân khấu lớn, nơi mà cô gái DJ trước đây cậu yêu từng đứng, với đôi tai không lành lặn nhưng mang dáng vẻ của một người thực sự hạnh phúc vì được sống với đam mê. Tôi nghĩ cuộc sống khó khăn thật, nhưng cũng đẹp thật và vì cậu ấy đã đau khổ như thế nào khi bị thất tình, khi có một ông bố đơn thân ưa vũ lực, thanh xuân của cậu ấy có nhiều nỗi đau, nhiều nước mắt và cả đơn độc, nhưng có lẽ đó lại là màu nền đẹp nhất, giúp cậu ấy trở thành con người tuyệt vời nhất khi nó cho cậu ấy biết điều gì thực sự đem đến hạnh phúc cho mình.
Còn cô, may mắn trong thời tuổi trẻ của cô có lẽ là đã gặp được cậu ấy, người đem đến cho cô những trải nghiệm, phá bỏ đi những thứ nhạt nhẽo ổn định hàng ngày. Và biết đâu trong những ngày tháng tiếp theo trong cuộc sống ổn định của cô, những ngày nổi loạn, năng lượng và câu chuyện của cậu lại khiến lòng cô sáng hơn một chút, giống như cách cô mỉm cười đứng nhìn cậu tỏa sáng trong đêm nhạc hội đó vậy.
Còn với tôi, rõ ràng là đã học được rất nhiều bài học và cũng chứng thực được nhiều thứ từng có trong suy nghĩ của mình.
Người ta hay bảo khi thấy mình chưa hạnh phúc thì nhìn những người khổ hơn mình để thấy bản thân còn sướng chán và sẽ thấy lạc quan hơn. Tôi thì nghĩ, người chưa từng trải qua khổ đau thì chưa thể biết hạnh phúc thực sự là gì và vì thế những người đang có mọi điều kiện tốt đẹp cũng được phép buồn, vì họ chưa từng ở trong bóng tối nên cũng chưa từng biết đến hạnh phúc khi nhìn thấy ánh sáng thực sự, hạnh phúc bố mẹ cho sẽ không là điều khiến chúng ta cảm thấy mãn nguyện, chúng ta chưa từng tự mình đạt được nó.
Thế nên, khó khăn không nhất thiết là rào cản, nó đang mang đến cho ta những trải nghiệm thật tuyệt vời, cho ta biết con người thật của mình, đôi khi nó cướp hết không còn gì và rồi mang đến cho ta những con người mà ta không thể tìm được lúc mọi thứ thuận lợi.
Và cuộc sống đủ đầy sung túc, nếu không phải là cái ruột rỗng bên trong cái vỏ ngoài đẹp đẽ thì những con người trong đó cũng chỉ là những con rối làm theo điều xã hội cần, là người ngoài cuộc đứng nhìn những con người nổi loạn sống cuộc sống của họ đau khổ như thế nào và thăng hoa hạnh phúc tột cùng như thế nào.
Damn it! So... never meet the ground, good or bad?