Chúng tôi quẹo vào một ngõ nhỏ trên đường lớn trong thôn. Ập ngay vào cửa kính là một màu xanh mát rượi, hết thảy bụi bặm, nắng oi ngoài kia đã được ngăn cách. Hai bên là hai dãy cây hàng rào um tùm, xen kẽ là từng cây cau vươn thẳng, đều tăm tắp. Cả con ngõ, không nơi nào không ngăn nắp, gọn gàng, chứng tỏ chúng luôn được chăm sóc, cắt tỉa chu đáo. Lái xe thêm được tầm ba phút với tốc độ chậm, chúng tôi thấy phía trước là một cánh cổng mộc mạc đang mở to. Vậy là đã đến nơi.
Chúng tôi vừa xuống xe, một ông già gân guốc nhưng trông rất khỏe mạnh với trang phục đóng hộp vest đen chuyên nghiệp, mở cánh cổng ra, cũng không nói nhiều, đưa tay tỏ ý xin mời rồi dẫn chúng tôi vào trong. Mai – một người bạn đồng hành với tôi lần này và là cháu họ xa của chủ nhân cơ ngơi trước mặt, liếc nhìn tôi một cái như có ý tứ bảo không cần sợ hãi và tiến bước trước. Tôi liền theo sau đi vào.
Xuyên qua một khoảng sân rộng và nhiều cây cối cùng một tiểu cảnh lớn với non nước róc rách, chúng tôi một đường đi thẳng tới nhà chính. Ông già kia gõ hai cái vào cánh cửa gỗ, sau đó nhìn chúng tôi cười gật đầu rồi đi trở lại hướng cổng. Cửa chính mở ra, một thanh niên mặc đồ Tây màu kem xuất hiện, nhìn thấy Mai, mặt lập tức tươi cười: “Chào Mai, lâu quá rồi mới gặp em”.
“Anh Lan”, Mai đáp lời rồi cùng gã này bắt tay một chút, sau quay đầu lại giới thiệu với tôi: “Đây chính là con trai của bác Phủ, anh Hà Lan, anh đã nghe tin về ảnh trên báo đài gần đây”. Quả thật là tôi đã nghe, trước đây gã đi tu nghiệp nước ngoài và gần đây mới trở về để chuẩn bị tiếp quản gia sản của dòng họ. Ngoại hình không tồi, nhìn qua chừng hai mươi mấy tuổi, khá bảnh bao, khí chất thuần thục nội liễm.
“Còn đây chính là anh GTN, bạn của cha em, cũng là bạn của em, nghe nói cha anh ở đây nổi tiếng về nghiên cứu và chia sẻ về TCQ, lại nhận lời nhờ vả của cha em nên xin phép thay mặt cha em đến đây để giao lưu, tham quan chỗ này một chút.”
Hà Lan rất lịch sự đưa tay về phía tôi, “tôi đã nghe bác Tứ nói về anh trên điện thoại, anh GTN tuổi trẻ tài cao, thật hạnh ngộ.” Tôi cũng đưa tay về phía gã để bắt tay một chút, chạm tay gã làm tôi âm thầm nhíu mày, Hà Lan vội buông tay, đứng sang một bên dùng tay ra hiệu chúng tôi cùng vào, sau đó hướng Mai hàn huyên nói chuyện.
Vào trong nhà chính, gã tiếp tục dẫn chúng tôi đến một khu sân nhỏ hướng bên phải. Sân này nói nhỏ thì không nhỏ, lớn cũng không lớn, bao bọc bởi một loạt thân trúc xanh, cũng có hòn non bộ tiểu cảnh và tiếng nước chảy róc rách liên tục không biết từ đâu. Khoảng giữa sân là một tòa trúc lâu. Cảm giác khi bước vào chính là sạch. Vì là trúc lâu nên sảnh chính bên trong trang trí tương đối đơn giản, có một cảm giác nguyên sơ, vật dụng cũng đều làm bằng trúc hay chế tác bằng gỗ, tạo hình vô cùng thanh nhã.
Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi trang điểm nhẹ nhàng tới bưng khay trà và mời chúng tôi. Hà Lan ngồi xuống tiếp chuyện đúng lễ nghĩa một hồi, rồi xin phép đứng dậy, ra sau tấm bình phong theo cầu thang gỗ lên lầu, mời cha gã.
Đợi vài phút, phía trên truyền đến tiếng bước chân, một lão già mặc một bộ trường bào bằng lụa trắng, thêu hình rồng, khuy tàu được Hạ Lan dìu xuống. Tôi và Mai lập tức đứng dậy, Mai chào hỏi: “Bác Phủ!”.
Người tới chính là Lý Biệt Phủ. Tôi quan sát kĩ hơn ông ta, ông này dáng người cao gầy, rắn chắc, lông mày, râu, tóc thắt bạc trắng, nhưng da dẻ hồng nào, nhìn qua chưa tới 60 tuổi, eo lưng thẳng. Nhìn qua chính là người có công phu tập TCQ trong thời gian dài. Lão mỉm cười và ngồi xuống trên ghế chủ tọa, cất lời: “Mai, lâu lắm không thấy cháu tới thăm ta như trước, nay đã lớn thế này rồi à”. Mai đáp: “Dạ cháu cũng muốn lắm, mà mấy năm nay lúc nào cũng bận việc vào các dịp nghỉ, vẫn chưa sắp xếp được, bác dạo này vẫn khỏe chứ”. “Haha, khỏe, khỏe lắm, cháu tới là tốt rồi, đây là bạn cháu à, mau giới thiệu với ta đi chứ” – Biệt Phủ hướng mắt sang tôi. “Đây là anh GTN, là bạn của cha cháu, ảnh cũng nghiên cứu TC và gần đây có đóng góp to lớn cho Hiệp hội TCQ đấy” – Mai giới thiệu. Tôi lễ phép đáp “Dạ cháu chào bác Phủ, cháu có dịp nói chuyện với bác Tứ thì biết được là bác cũng là người luyện TCQ lâu năm và rất có tiếng với người trong làng, xin phép Mai hôm nay dẫn đến gặp được bác là vinh hạnh của cháu ạ”.
Lý Biệt Phủ ngẩn người ra, ngay sau đó cười ha hả lên, bảo Hà Lan chuẩn bị khoảng trống ngay giữa lầu trúc, nhìn sang rồi nói với tôi: “Cháu GTN nếu đã là mộ đạo mà đến thì xin mời đi một bài TCQ để ta đánh giá xem sao”. Tôi tỏ ra không nóng vội, mà mời Lý Biệt Phủ đi trước một bài, coi như đạo khách nhân tôn trọng chủ nhà. “Được thôi, để ta bêu xấu trước vậy.”

TCQ không phải là thần quyền, huyền quyền, cũng không phải là "miên quyền" nhu thuật, càng không phải là bài tập múa thể dục. TCQ là một môn võ thuật, là nội công quyền, là môn võ thuật nội ngoại kiêm tu, lấy kiện thân vi cơ, tu tâm vi pháp, luyện thân vi dụng. Bài TCQ mà Lý Biệt Phủ đi sau đó có thể gọi là tuyệt luân, tinh khí thần hợp nhất, vượt qua cảnh giới luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo rất xa rồi… Trình độ này hẳn đã là cực hạn của Lý Biệt Phủ.