Chào mọi người, mình là Chi. Mình hiện đang sống và làm việc ở Nhật. Năm nay là năm đầu tiên mình mới làm nhân viên chính thức. Hôm nay mình viết một vài suy nghĩ của mình về việc "học" nhé.

Ngày trước khi còn học cấp 1 cấp 2, ước mãi bao giờ mới lớn để khỏi cần đi học nữa. Rồi khi lớn lên đại học lại ước khi nào mới đi làm để đỡ phải đi học nữa. Đến bây giờ khi đã đi làm (mặc dù chưa lâu), mình mới nhận ra rằng mình còn cần học nhiều, học nữa, học mãi. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đơn giản là ngày ngày tới lớp, nghe cô giáo giảng, làm bài về nhà và lại lên lớp lại nghe giảng. Mình không hề có mục tiêu gì trong việc học hành. Mình chỉ nghĩ "nhiệm vụ" của mình là học. Mình coi đó là nhiệm vụ chứ chẳng hề có hứng thú với việc học. Nhưng khi bắt đầu đi làm, mình nhận ra việc học, trau dồi kiến thức nó không còn là nhiệm vụ nữa. Giờ nó là công cụ, là vũ khí để mình có thể tiến lên phía trước. 

Khi đi làm, không còn ai ngồi đó giảng cho mình nghe hàng giờ đồng hồ, giải thích cho mình cặn kẽ nếu mình không hiểu, không bắt mình làm bài về nhà để nhớ kiến thức nữa. Mình sẽ không còn được lười biếng nói dối rằng quyên vở ở nhà để không phải nộp bài. Cũng chẳng còn ai tốt bụng cho mình mượn bài đã làm sẵn để tham khảo nữa. Mình cũng chẳng thể phó mặc không làm bài về nhà dù cho có bị mắng đi chăng nữa. Bây giờ, chỉ còn những nhiệm vụ mình phải hoàn thành dù cho có muốn hay không. Những trách nhiệm mình phải tự gánh lấy hậu quả. 

Mình của hiện tại cố gắng trau dồi bản thân, cố gắng học hỏi vì mình đang làm việc này có mục đích rõ ràng. Mình muốn trở thành người có ích cho xã hội. Mình muốn cống hiến và được công nhận. Mình muốn bản thân mình trở thành người hoàn thiện hơn so với ngày hôm qua. Mình cần học hỏi, mình cần thêm nhiều kiến thức từ nhiều khía cạnh. Mình cần lắng nghe những người xung quanh để hiểu thêm về những cách nhìn khác. Mình đang học hỏi và tiếp thu không chỉ từ sách (mình rất hối hận vì không đọc sách từ sớm nhưng mà mình vẫn còn cả đời để đọc nên không sao ha), từ internet mà còn từ những người lớn hơn mình, nhỏ hơn mình, cùng dân tộc và khác dân tộc, cùng quan điểm và hoàn toàn trái ngược với mình.

Và mình đã rất bỡ ngỡ và ngạc nhiên khi nhận ra việc học không chỉ có nghĩa là mình chỉ tiếp thu kiến thức mà nó còn là mang kiến thức đó truyền đạt cho người khác và biết thêm được những cách nhìn khác của vấn đề. Mình rất vui và hạnh phúc khi nhận ra được điều này. Hiện tại mình chỉ muốn học hỏi nhiều hơn nữa và nếu có thể mình muốn truyền đạt nó cho thật nhiều người. Việc cảm thấy mình là người có thể hiểu được chuyện này có thể giải thích được cho người khác về chuyện kia thực sự là rất hạnh phúc mọi người ạh.

Chúc mọi người làm việc vui vẻ và cùng cố gắng học hỏi, trau dồi, trao đổi kiến thức nhé. Love u all.