Cái nick xanh bên kia luôn sáng, nhưng người ở bên đó đang làm gì? có khỏe không? cuộc sống thế nào? có còn nhớ thương tôi không?... thì tôi không hề hay biết?.

 Anh vẫn như thế, luôn trầm mặc. Ngày gặp anh, tôi đã bị cái suy tư nơi con người này hút hồn. Và rồi từ bao giờ bóng dáng ấy luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi, thu hút ánh nhìn của tôi. Đi giữa đám bạn đông vui, nhưng thi thoảng con người này lại khiến tôi phải ngoái nhìn lại, vì sự suy tư bất chợt trong lòng anh. Anh khiến tôi, phải tò mò về những tâm tư thầm kín đó. Anh thật biết cách, trở nên đặc biệt trong lòng tôi. Và rồi một ngày hạnh phúc vỡ òa, khi tôi được biết, tôi cũng có vị trí trong lòng anh. Hạnh phúc đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng, ấm áp, lãng mạn... như chính con người anh vậy. Tôi mãi đắm chìm trong hạnh phúc anh mang không lối thoát cho tới tận bây giờ, khi mà cả hai đã không còn bên nhau lâu lắm rồi. Giờ đây, cái nick sáng xanh kia luôn hiện hữu trước mắt tôi mỗi khi online. Chỉ cần một cái chạm tay thôi cũng đủ! nhưng sao tôi thấy khó khăn và xa xôi đến vậy? Bao suy nghĩ chất chứa trong lòng không thể nói ra, bao thắc mắc không thể hỏi, bao nhớ nhung vương vấn không thể giải bày....Còn anh thì vẫn thế, cứ im lặng và trầm tư, mọi suy nghĩ trong lòng anh chỉ mình anh độc thoại với nó. Anh ấm áp, nhẹ nhàng... nhưng rất khó nắm lấy. Ánh sáng xanh đó luôn níu kéo đôi mắt tôi, luôn chiếm hữu linh hồn và tâm trí tôi... nhưng thật khó để tôi qua đường. Buồn...