Lúc đấy em đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh đấy. Sau chừng ấy năm mang phong cách và tướng mạo “con đàn ông”, anh là người đầu tiên khiến em phải đột ngột thay đổi nữ tính hơn, chú ý đến cách ăn mặc hơn. Anh là chàng trai đầu tiên khiến em phải cứ suy nghĩ nhiều để rồi 1 đêm em không thể nào chịu được cái cảm giác kì quặc đó để mà chủ động nhắn cho anh. Làm sao không kì lạ cho được khi mà rửa chén cũng nghĩ đến anh, giặt đồ, nấu ăn đều nghĩ đến anh. Em chưa từng nghĩ về 1 người con trai nhiều đến như vậy. Rồi em tự nói với mình rằng “phải tôn trọng cảm xúc của bản thân, thà 1 lần nói còn hơn hèn nhát với chính cảm xúc của mình”. Thế rồi em nói. Và em cũng tự lượng câu trả lời là gì. Anh quá tốt và thật sự văn minh với cách từ chối đấy. Nhưng dù sao đêm đó, anh rất đáng ghét trong mắt em , anh biết không, em đã quá xấu hổ đến nỗi phải xóa toàn bộ tin nhắn của 2 đứa và em đã coi như chưa từng biết anh cũng như giây phút xấu hổ vừa rồi. Em không còn đến CLB tiếng Anh mà em đến và đã gặp anh ở đó vì em biết anh hay lui tới chỗ đó. Em cũng tránh mặt những sự kiện tiếng Anh vì lường trước thể nào anh cũng tới. Em đã từng nói rằng “không được hèn với cảm xúc bản thân” mà giờ em lại hèn khi không dám đối mặt với anh cơ đấy. 
Bẵng đi một thời gian, anh có bạn gái và em vẫn một mình. Hai người có vẻ rất hạnh phúc và đẹp đôi đấy. Anh biết không, buổi tối hôm đó em gặp anh tại 1 sự kiện, em đã luôn tỏ ra cười nói như không có gì, em biết anh nhìn em nhưng anh biết không, em không dám nhìn anh quá 5s vì như vậy sẽ lộ mất. Và em diễn như thế đến hết buổi. Và cứ như vậy em dần quên anh theo 1 cách không được thẳng thắn cho lắm. Anh bây giờ đẹp hơn nhiều và em cũng không còn mụn nhiều và xấu như trước nữa.
Có lẽ, cái duyên của em lận đận như chị gái em ấy anh ạ. Bây giờ em lại đang vướng vào 1 đợt say nắng mới. Đợt này nguy hiểm hơn em tưởng nhiều vì chúng em tiếp xúc với nhau hàng ngày, nhất là đợt dịch này. Em không muốn nhưng vẫn cứ có hình bóng của họ trong đầu.  Người này có người yêu rồi, và em cũng không định tỏ tình thêm lần nữa đâu. Em cũng đang hèn đấy, cũng đang giả vờ đấy. Em có vẻ rất giỏi đóng kịch anh nhỉ. Nhưng em biết làm gì bây giờ, đó là cách em tự nói với chính mình rằng em không hề thích anh ta. Có lẽ anh đang cười vào mặt em. Em cũng cảm thấy em buồn cười chính em nữa mà. Nhưng em hết cách rồi.
Đến khi nào em mới gặp được “duyên” của đời mình đây anh? Liệu em có ế ê chề như bà chị gái của em không? Nghĩ về điều đó làm em ăn không ngon cơm được, ít ra trước năm 25 tuổi, em nên tay trong tay và có nụ hôn đầu đời với người em yêu chứ nhỉ.
Đến bao giờ đây anh?