Đây là một bài viết xàm xí và hết sức lủng củng với mục đích duy nhất là chia sẻ tất cả những cảm xúc hỗn độn đang nằm trong thân xác này. 
Mọi chuyện bắt đầu cũng mới đây thôi, có lẽ được hai tới ba ngày khi anh bắt đầu được nghe bài hát "Đến bao giờ" - của Đạt Maniac và Cá Hồi hoang. Có một cảm giác kì lạ xuất hiện khi những lời ca đó được vang lên, cảm giác như mình chính là nhân vật đang xuất hiện tại những thanh âm đó vậy. Đồng cảm, bồi hồi, da diết, buồn, và có thể là nhớ nữa. Thứ lỗi cho anh nếu anh không thể miêu tả toàn bộ những cảm xúc ấy vì khả năng của anh thực sự không thuộc về văn học. 
"Lại tìm kiếm vô vọng sẽ ra sao có khi nào...", giai điệu ấy đã ám ảnh anh hơn hai ngày hôm nay rồi. Đi cùng với nó là sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng cùng cực. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi được cảm xúc lúc đó, chỉ có duy nhất cảm nhận rằng anh đang sống trong những lời hát đó. Khá là buồn cười nhỉ. 
Bẵng đi một khoảng thời gian, khá là ngắn ngủi thôi, cho tới tối ngày hôm qua. Khi được nghe những người bạn của mình, những người em, kể về những câu chuyện tình cũ, những cảm xúc, những đau khổ mà họ đã trải qua, một cảm xúc xưa cũ trong anh đã trở lại. Đó là nỗi buồn. Không phải giống như bao nỗi buồn khác về bạn bè, điểm số hay nỗi buồn bất chợt, đây là cảm xúc chỉ xuất hiện trong một mối quan hệ thiêng liêng nhất, tình yêu. Nếu có thể xếp hạng nỗi buồn này, nó xứng đáng đứng vị trí đầu tiên (nếu không kể đến gia đình nhé). Day dứt, ám ảnh và đầy nuối tiếc, đấy là những từ anh nghĩ rằng có thể miêu tả gần chính xác nhất nỗi buồn này. 
Và, cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ mãi về vấn đề này, thực sự nó ảnh hưởng tới cảm xúc và tâm trạng anh rất nhiều. Trên suốt quãng đời 50km từ Ba Vì quay trở về Hà Nội, giữa nhiệt độ 8 - 9 độ, không ai có thể tránh được cảm giác cô độc ấy. Những cảm xúc tiêu cực ấy khiến anh nhớ về những ngày xưa, những kỉ niệm và cảm xúc ùa về trong từng cơn gió trên đường cao tốc ấy. Dồn dập và dữ dội. từng mảng kí ức cứ quay vòng lại trong đầu anh, như những thước phim cổ ngày xưa, chắp vá từng mảnh ghép và tạo thành một đoạn phim hoàn chỉnh.
Nếu nói là anh có nhớ em không? Anh có nhớ, thực sự rất nhớ. Nhưng thực sự anh không biết cảm xúc đó là sao nữa. Anh đang ở trong những trạng thái hết sức mơ hồ và tiêu cực về cảm xúc, lý do chắc cũng do căn bệnh của anh. Những suy nghĩ và hành động của anh bây giờ không còn là của anh trong những ngày xưa nữa. Không còn là cậu bé hồn nhiên hết mình và hy sinh mọi thứ cho em nữa. Không còn là người yêu em tại ngôi trường cấp 3 của chúng mình nữa. Anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Nếu đổ tại hoàn cảnh thì có lẽ điều đó sẽ đóng góp phần lớn, nhưng có lẽ là xuất phát từ chính bản thân anh. 
Lên đại học, mỗi đứa chúng ta đều có một con đường riêng, và có lẽ vì lẽ đó mà chúng ta thay đổi chăng. Anh mải miết tìm kiếm những cảm xúc mới lạ, những cuộc vui mà anh chưa từng có từ những năm tháng cấp 3, những nhóm bạn mà anh hằng mơ ước và những công việc mà anh cảm thấy mình được sinh ra để làm. Anh để mọi thứ ở lại phía sau, và lúc đó anh không nhận ra là anh đã bỏ em rồi. Anh đã có những suy nghĩ như vậy trong hôm nay đấy. 
Nhưng, kí ức tốt luôn đi kèm với những mảng xấu. Anh cũng nhớ những cuộc cãi vã, những lần em giận dỗi, những lần chúng mình xa nhau. Thực sự, em nói đúng, mình không hợp nhau. Hai đứa, tuy có đôi nét giống nhau ở hoàn cảnh nhưng về cách suy nghĩ, thực sự là một dấu trái chiều cực lớn. Và anh cũng tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì đã làm em ảnh hưởng anh tới vậy. Chúng mình không quá hợp nhau, đến với nhau vượt qua bao trắc trở ư hay là em là người đầu tiên đã dạy cho anh biết thế nào là yêu thực sự. Những điều đó là một phần quan trọng nhưng anh nghĩ rằng điều thực sự ảnh hưởng tới anh đó là: Em là điều tốt đẹp duy nhất anh đến với anh trong những ngày tháng địa ngục ấy. Giữa một mảng tối xám xịt của cuộc đời anh, em là ánh sáng le lói xuyên qua những lớp mây dông bão bùng ấy. Một lối thoát cho cuộc đời đầy bế tắc của anh.
Như bao cặp đôi cấp 3 khác, đại học là một thử thách cực kì lớn trong tình yêu. Anh nghĩ rằng đối với chúng ta, điều đó còn là thử thách lớn hơn nữa. Anh vào đại học trước em, lịch học hoàn toàn dở hơi, không những vậy anh còn tiếp xúc với những điều mới lạ, những điều anh luôn khao khát tìm kiếm. Và anh bỏ rơi em, một phần nào đó. Đến khi em vào đại học, chúng ta lại càng xa cách nhau hơn nữa. Một thử thách mà chúng ta thiếu đi quá nhiều thứ, đặc biệt là bản lĩnh để vượt qua. 
Em này, em có nghĩ rằng tình cảm của chúng mình còn nhiều không? Đối với anh, điều đó là có, nhưng nó không còn lớn như xưa nữa. Càng lớn, anh càng mong muốn nhiều điều hơn, nhưng tình yêu thì ngược lại. Anh không cần phải gặp nhau mỗi ngày, anh không cần chúng mình phải nói chuyện mỗi tối. Điều đơn giản chỉ là một người thấu hiểu, một người sát cánh và ở bên cạnh anh. Vì em biết đấy, có quá nhiều thứ trách nhiệm anh cần phải gánh trên vai và anh cũng chỉ là một cậu trai 20 tuổi mà thôi.