Đen Vàng Nâu
Những nhát cuốc chim chắc nặng nịch nện vào nền đất rắn làm bắn những vụn đất lên chiếc áo bông nâu sầm đã cũ kĩ. Ông kéo tay áo lau...
Những nhát cuốc chim chắc nặng nịch nện vào nền đất rắn làm bắn những vụn đất lên chiếc áo bông nâu sầm đã cũ kĩ. Ông kéo tay áo lau giọt mồ hôi đang sắp chảy vào mắt, hổn hển nhìn vào hố đất mình vừa đào. Đây là năm thứ mười lăm ông gắn đời mình với cái khu mỏ vàng này.
“Nghỉ tay ra em bảo cái anh Bình ơi”
Tiếng nói vang khắp khu mỏ vắng lặng làm ông quay mặt lại. Nam, một thanh niên người Quảng Ninh cao và đậm người.Làn da đen đặc trưng của người dân biển dường như lại làm nền hoàn hảo cho nụ cười rạng rỡ và hàm răng trắng như được bọc sứ của cậu
“Em về quê đây anh, vừa qua chợ anh ạ. Mua cho cái Tũn mấy bộ quần áo mới với cái xắc, anh nhìn hay không. Mẹ con nó mà thấy thì thích phải biết”
Vừa nói cậu vừa đung đưa cái xắc bạc, cười tít cả mắt. Nam vừa mới lấy vợ hai năm, năm ngoái vướng vào một vụ đánh nhau, anh đánh người ta vỡ đầu, người nhà xui lên Bắc Giang trốn một thời gian tình cờ gặp đợi mỏ vàng tuyển người thì vào làm luôn. Năm nay là cái tết đầu tiên đi xa về, lại có ít tiền Tết, Nam mua sắm đủ thứ.
“Ừ, đi cẩn thận, mà mày đi kiểu gì về, 29 âm rồi. Xe đâu mà về. Hôm 25 tao bảo đi về đi thì đéo về, anh em về hết. Cố mấy hôm làm đéo gì, thêm được mấy đồng”
“Em may đi nhờ được đoàn lái buôn về Hải Dương anh ạ, em nhờ về Kinh Môn là gần về đến nhà rồi”
“Anh, hay là anh là anh về ăn Tết với chúng em cho vui. Ở đây mãi đâm dở hơi đấy” Nam nhỏ giọng
“Thôi, phiền bỏ mẹ, tao ở đâu bao năm rồi có sao. Về mẹ mày đi không lỡ xe” ông xua tay
“Vâng, anh đã quyết thì em cũng ko ép được. Năm sau gặp lại nhé anh”
Nói rồi Nam chạy vội theo đoạn đường ngoằn ngoèo dẫn ra phố, trên miệng vẫn còn vương nụ cười.
Ông Bình ngày xưa vốn là tay chơi khét tiếng ở Nam Định. Nhà tuy khá giả nhưng bị ông phá cho bằng sạch. Năm đứa con gái được ba tuổi thì vợ ông không chịu được nữa, chị bỏ đi, chỉ để lại cho ông 1 mâm cơm cuối cùng. Ông hối lắm, cho dò hỏi bao người cũng không tìm được chị. Nhà nghèo, vợ bỏ ông lao vào rượu chè, một hôm say rượu trong cơn mê man ông thấy con bé con ông bẩn thỉu và gầy guộc nó len lén nhặt mấy hột lạc ông uống rượu thừa bỏ vào miệng, ông ngồi dậy, con bé giật mình mặt méo xệch, nó giơ tay lên như chờ 1 cái tát giáng xuống theo thói quen. Ông như tỉnh, tỉnh khỏi men rượu, tỉnh khỏi đời mê man, phần người của ông như mở mắt sau cơn mê. Ông gục xuống, ôm con, con bé khóc, ông khóc. Ba hôm sau, ông gửi con lại cho mẹ rồi lên Bắc Giang tìm vàng, làm lại cuộc đời . Ông lên được hai năm thì nghe tin mẹ mất, rồi mới năm kia con gái ông theo lấy chồng, theo chồng vào tận Quảng Nam. Đám cưới nó ông về, ông gửi cho nó hết tiền mà bao năm ô dành dụm được. 15 năm trời, giờ cái mỏ này chính là nhà ông.
Ông nhìn theo bóng Nam cho đến khi khuất hẳn, gió bấc thổi tung đám bụi tạo nên một lớp sương mù khô khốc. Ông chợt thấy nhớ nhà, tay ông lần túi trong có cục tiền thưởng Tết dày cộm. Ông chợt nhớ quê, ông nhớ con, nhớ vợ, một ý nghĩ vui vẻ xoẹt qua đầu ông, “Hay là..”.
Nhưng rồi ông lại bỏ tay ra, kéo khoá áo lên kín cổ, cất cái cuốc vào xưởng. Vào nhà, vê bi thuốc vào tẩu bát làm một ngao dài , pha ấm trà nóng, nhấp một ngụm, miếng mứt gừng cay ngọt, cái đầu đĩa cũ mèm đầy bụi bặm kêu xẹt xẹt tiếng quay đĩa. Âm thanh bài hát “Xuân đã về” vang rộn ràng lên như lọt thỏm giữa sự bao la của rừng núi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất