" Đọc 'Đến Nhật Bản học về cuộc đời' để hiểu về những con người Nhật Bản quá đỗi lịch sự, chu đáo, nguyên tắc và duy mỹ đến mỹ cực -  họ đã tạo nên một nước Nhật khiến nhiều người sửng sốt, đồng thời cũng là để khám phá đất nước xinh đẹp, nơi bảo lưu sự tĩnh lặng của truyền thống cổ xưa giữa vẻ náo nhiệt hiện đại, nơi thế giới tự tại sâu thẳm vẫn tồn tại giữa không gian phát triển với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng của người ngoài cuộc."
Đây có thể xem là tản văn cũng có thể xem như là một cuốn nhật ký của chị Nhật Linh khi đến Nhật Bản.
Ừ thì cô đơn chứ, lạc lõng chứ! ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này chị đã suýt phải rơi nước mắt- vì cô đơn. Nhưng có lẽ những con người nơi đây với lòng nhiệt thành và những nụ cười dễ mến đã khiến chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Đọc truyện, mình cảm thấy rất nhẹ nhàng. Phải chăng văn phong của chị đã bị ảnh hưởng bởi những con người Nhật Bản. Mình rất thích đọc cuốn sách này. Đặc biệt là những ngày mình cảm thấy mệt mỏi, bất lực với cuộc sống. Dường như khi lật từng trang sách, nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng lại cũng rất an nhiên của người Nhật đã truyền vào bên trong con người mình qua từng con chữ ấy.
Càng đọc mình càng cảm thấy hiểu và yêu những con người ở đất nước mặt trời mọc này hơn. 
" Tôi yêu nước Nhật từ những hạt mưa tròn vo đọng lại trên phiến lá xanh. Tôi yêu những mái nhà lợp ngói nhìn từ cửa kính tàu. Yêu lan can nhà ai phơi tấm chăn một ngày nắng ráo. Yêu cả cầu thang ngoài trời của tòa chung cư lạ. Muốn tản bộ vòng quanh, thèm nhìn ngắm rèm nơi ô cửa -  những nơi mắt đã lướt ngang. Tôi chưa bao giờ sống mà thấy một con gió cũng yêu thương ôm ấm mình như ở đây."
Nhẹ nhàng, sâu lắng!
trên đây chỉ là những nhận xét dựa trên quan điểm khách quan của mình