Chú chó luôn nằm ở góc nhà tôi ...
Chuyện là nhà tôi ngày xưa nuôi 2 chú chó. Một đứa tên Đen đứa còn lại tên Đốm. Đen lớn hơn, nó được ba tui đem về nhà trước Đốm 3 tháng. Đốm thì còn nhỏ được đẻ ra ở nhà tôi trong một ngày mưa tầm tã. Mẹ của Đốm được người ta đem gửi nhà tui trong lúc nó có bầu. Và thế là Đốm được ra đời. Sau đó trở về lại với chủ, 2 tháng sau Đốm lại trở lại nhà tui một mình không có mẹ. Đốm lạ chỗ và nhớ mẹ, tui cứ tưởng là sẽ nhịn ăn nhưng một thời gian sau thì tính ham ăn bộc lộ. Cu cậu ăn nhiều lắm, mới nhỏ mà ăn hết của Đen luôn ấy. Đen đâm ra tức vì bị dành giật đồ ăn, và thế là hai đứa đánh nhau suốt, và như một điều tất nhiên thì Đốm béo lúc nào cũng thua. Đốm ta đâm ra tức nhưng không biết làm gì Đen vì Đen vừa là một chú chó “đẹp trai” lẫn body chuẩn lắm đã thế còn chạy rất rất là nhanh nữa. 
<i>Đen</i>
Đen
Luôn bị ăn hiếp như vậy mà Đốm thương Đen lắm, thương lắm luôn. Có một hôm, Đen đi chơi ( con này hướng ngoại hay đi chơi mỗi khi ba tôi sơ hở mở cửa hé hé là nó phóng 1 đường từ sáng đến trưa mới về).  Nhà tui thì ai vô ra đều đóng cửa vào trong nhà sinh hoạt, Đen về không thấy cửa mở ngồi ngoài chờ tận 4 tiếng ( vì lúc đó trưa nên ai cũng ngủ ), Đốm thấy Đen như thế liền chạy thẳng vào nhà mà không sợ bị ba tui nạt để kêu người ra mở cửa cho. Nó nhảy nhảy rồi cứ hướng đầu về cửa. Cả nhà tui đang ăn cơm không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt mẹ nhìn ngoài cửa thì thấy Đen đang ngoe nguẩy cái đuôi kêu. Hahahaha, cả nhà bật cười. Đúng là anh em như thể chân tay, Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Chúng nó thương nhau như thế đấy, tính đến nay là đã sống với nhau được 6 tháng rồi .
<i>Đốm x Đen </i>
Đốm x Đen
Rồi điều không may xảy ra, đó là cận dịp Tết năm nay khi mà đến mùa của kẻ trộm chó. Sáng ngày hôm đó, ba tui như thường lệ đi uống cà phê ăn sáng với bạn, mở cửa 10 giây và Đen chạy một mạch đi mất. Cứ tưởng nó đi rồi sẽ quay lại, trưa, chiều, tối rồi hôm sau không thấy nó về. Nhà tui lo lắm nhưng đến giờ đã qua 1 tuần rồi nó chưa quay trở lại. 2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng, không thấy bóng Đen trở lại. Ai cũng buồn nhưng không thể hiện ra, chỉ lẳng lặng cứ nhìn vào cái cửa để xem Đen có ở ngoài đó không. Tui nhớ Đen lắm, mặc dù nó chẳng thương gì tụi tui cả. À không, nó chỉ thương khi được cho đi chơi mà thui, nhưng dù gì cũng là một thành viên của gia đình tui . Đốm chắc chắn là người buồn nhất, từ ngày Đen đi Đốm lúc nào cũng mặt buồn và nhìn ra ngoài sân. Nó chẳng thèm ăn nhiều nữa, chỉ biết chờ bóng người anh trai trở về.
Những dòng này là anh viết cho mày đấy Đen. "Mong rằng Đen giờ ở nơi nào hãy hạnh phúc nhá mày, ăn nhiều vào và đừng có hay đi chơi lung tung nữa. Anh và chị Bé nhớ mày lắm ! ".