Đêm về khuya tối
Bà chủ quán với cái tạp dề màu cháo lòng đặt "phịch" xuống trước mặt tôi tô bún thịt nướng. Vâng, chỉ là tô bún thịt nướng. Vẫn là...

Bà chủ quán với cái tạp dề màu cháo lòng đặt "phịch" xuống trước mặt tôi tô bún thịt nướng. Vâng, chỉ là tô bún thịt nướng. Vẫn là tô bún thịt nướng tôi ăn cả trăm lần vào những buổi khuya đi làm về trễ như thế này. Vậy mà bỗng dưng hôm nay, tôi bỗng thấy khác lạ ghê gớm.
Những bài báo đọc bâng quơ trên chuyến xe buýt đi làm đột nhiên đồng hiện về in lên tròng mắt, làm món ăn trước mắt tôi có dáng vẻ của một sản phẩm lỗi chắp vá dơ bẩn. Những sợi bún bóng loáng nhờ tẩm huỳnh quang. Thịt của những con lợn tăng trọng được nướng bên lề đường vẩn tàn tro và khói bụi xe máy. Nem được làm từ phần thịt bùi nhùi thừa thãi lượm trên thớt của một bà bán thịt nào đó vào lúc cuối ngày. Xà lách xoong được hái từ một vườn rau dùng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức quy định, được rửa vội bằng một lần nhúng vào nước giếng có kiềm.
Tôi thấy từng thành phần trong tô bún của mình hiện về nguyên dạng bản chất của chúng. Tôi thấy những con vi khuẩn nhảy nhót múa may trong cái tô ấy và cười khinh bỉ vào mặt tôi "hãy quen với điều này đi cưng".
Tại sao? Tại sao tôi đã cố không nghĩ đến nguồn gốc của những thứ mình tọng vào họng mà hôm nay chúng lại cùng lúc hiện về trong óc thế này? Tại vì đâu mà tôi lại đến cái nước không có lấy thì giờ nấu ăn tối mà phải đi ăn bờ ăn bụi thế này chứ? Tại sao?
Trong cái cao trào của bi kịch ấy, tôi ngẩng mặt lên như để thêm phần diễn xuất, thì bắt gặp ánh mắt của ông khách đối diện nhìn tôi trân trối. Chợt nhận ra mấy phút qua mình cầm đôi đũa và nhìn chằm chặp vào tô bún bất động đăm chiêu. Tôi nhắm mắt chừng năm giây để rũ sạch mọi suy nghĩ. Tằng hắng một cái rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn.
Tôi ăn như mỗi ngày vẫn ăn. Không cần phải tỏ ra thong thả thư thái hay thanh lịch. Không nhâm nhi cũng chẳng nhấm nháp. Không để ý mùi vị thế nào. Tôi cứ cắm mặt xuống tô bún mà dùng đũa vơ hết vào họng mình như một con heo. Tôi chỉ ăn như người ta đi đổ xăng. Tôi ăn để lấp đầy cơn đói của dạ dày. Tất nhiên có nhiều cách để lấp đầy cơn đói, nhưng ít ra cách này có thể giúp thỏa mãn cái vị giác thô bỉ của mình mà không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Thức ăn trở thành một thứ năng lượng. Việc ăn trở thành một thứ thủ tục.
Trên đoạn đường ngắn từ quán ăn về nhà trọ, tôi nhẩm lại một bài thơ của Nguyễn Phong Việt:

Ở đâu đó trong tháng ngày mệt mỏi
chúng ta trở về trên những con đường đã quen đến từng viên sỏi
mà thấy như người lạ qua đây!
Không còn biết ta có muốn trở về ngôi nhà chờ ta nằm xuống với giấc ngủ say
một bếp quen chờ những tay người đánh thức
lần nào đó ta bày biện ra một mâm cơm đầy ắp
rồi tự mình gắp cho mình
tự mình chia sớt...
mà không biết phải chia sớt điều gì?
chúng ta trở về trên những con đường đã quen đến từng viên sỏi
mà thấy như người lạ qua đây!
Không còn biết ta có muốn trở về ngôi nhà chờ ta nằm xuống với giấc ngủ say
một bếp quen chờ những tay người đánh thức
lần nào đó ta bày biện ra một mâm cơm đầy ắp
rồi tự mình gắp cho mình
tự mình chia sớt...
mà không biết phải chia sớt điều gì?
Không còn biết ta có muốn trở về với cảm giác chỉ toàn là đắng cay
hay cảm giác của một người hân hoan hạnh phúc
tay ôm lấy chân và đầu gối co lên tận ngực
như hình hài của ngày chưa chào đời!
(...)
hay cảm giác của một người hân hoan hạnh phúc
tay ôm lấy chân và đầu gối co lên tận ngực
như hình hài của ngày chưa chào đời!
(...)
Tôi trở về với căn phòng vuông vức, không có tranh ảnh treo tường, không có máy móc hiện đại. Không có cửa sổ hay ban công gì cả. Chỉ có 4 bức vách, một cái giường nhỏ và một cái PC. Trời ạ. Bây giờ tôi lại đứng phỗng ra ở ngưỡng cửa phòng trọ để nghĩ về cái nơi ở của mình. Tôi đã thành cái thể loại gì thế này? Đây không phải là sản phẩm của nguyên lí thiết kế tối giản. Tôi càng không phải là một người khinh thị chủ nghĩa vật chất hay văn hóa hàng tiêu dùng. Người lãng mạn nhìn vào căn phòng này sẽ nói thế giới quan của tôi thật khốc liệt. Ồ không. Tôi cũng khát khao những hoan lạc của cảm giác và tri giác chứ. Tôi cũng không phải là một kẻ cực đoan cho rằng sướng khổ đẹp xấu đều nằm ở lòng mình.
Vấn đề là bao lâu qua, trên cuộc đua đến những mục tiêu và mơ ước, tôi đã bỏ quên mất việc chăm lo cho bản thân mình. Tôi nạp thêm năng lượng cho mình bằng viễn ảnh về thành tựu ở tương lai, mà để thể xác mình bị đày đọa ở những bất cập của hiện tại.
Tôi thẫn thờ bước đến bên bàn vi tính và uể oải ngồi xuống. Nhẩm lại đoạn cuối của bài thơ:
Chúng ta trở về trên những con đường với một tiềm thức giấu sẵn nỗi cô đơn
những cơn mưa đêm giăng kín
những cơn gió mùa lạnh buốt...
và ngôi nhà thì vẫn luôn chong đèn chờ sáng
như thói quen mỗi ngày
Có lúc nào đó chúng ta không muốn trở về mà chỉ muốn ra đi
đi khỏi ngôi nhà và những con đường quen lối
những đêm về khuya tối...
những cơn mưa đêm giăng kín
những cơn gió mùa lạnh buốt...
và ngôi nhà thì vẫn luôn chong đèn chờ sáng
như thói quen mỗi ngày
Có lúc nào đó chúng ta không muốn trở về mà chỉ muốn ra đi
đi khỏi ngôi nhà và những con đường quen lối
những đêm về khuya tối...
Vẩn vơ một đêm tháng 3 năm 2016

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất