11H30 PM 
Ánh đèn dây tóc vẫn phả vào gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ của tôi một hơi nóng nhè nhẹ. Đùa đấy, thực ra tôi chưa ngủ không phải vì muốn hóa thành một con chim ngu ngốc nào đấy, hay là một anh chàng đang vật lộn với sự cô tịch về đêm. À đơn giản vì đã lỡ ngủ chiều, nên giờ spiderum phần truyền cảm hứng mới có thêm một bài từ một thằng mất ngủ. 

nguồn: pinterest

Đêm rất tịch mịch và cô độc. Nhưng có lẽ đa phần chúng ta chỉ cảm thấy vậy khi hoàn thành trận game cuối, tắt màn hình, lên giường với cơn mỏi mắt, hàng tá hình ảnh ma quỷ gì đó ở góc tường ở trần nhà hay dưới gầm giường. Mỗi lần như vậy tôi đều lấy chút kiến thức ít ỏi ra giải thích cho đỡ sợ, rồi nhận ra có lẽ chúng ta cũng chả khác tổ tiên khi ngủ trong một cái hang tối tăm nào đó và chẳng có ai bên cạnh.
Thực tế tôi không hay bị như vậy lắm, nhưng mỗi lần đều rất đáng sợ, cũng may tính vốn lạc quan. Tôi thường coi đó là một "trải nghiệm" để hiểu hơn về những người mắc bệnh tâm lý - những người thường xuyên bị bóng đêm nuốt sinh cơ từng chút từng chút một.
Có lẽ cũng vì vậy dạo này tôi thường không còn khịt mũi coi thường mỗi khi ai đó chia sẻ những cảm xúc và tâm tư tiêu cực của mình. À thì vì đã sờ thêm được một phần của con voi, nên cũng tử tế với nhau một chút bằng những cmt khích lệ hay một cuộc nói chuyện ngắn mà tôi chỉ ngồi lắng nghe đã là một điều hạnh phúc với họ. Có thể những điều ấy không làm cuộc đời họ bớt bế tắc, nhưng ít ra cũng khiến họ nghĩ rằng vẫn có người quan tâm họ chẳng hạn - dù là bèo nước gặp nhau. Tôi nghĩ vậy.

a silent voice

Tôi là một thằng có trí tưởng tượng phong phú (tôi đoán vậy). Trong khi ngồi trên nền đất mát lạnh và bắt đầu viết những chữ đầu tiên. Tôi đã tự phóng camera ra xa nhà và để trí tưởng tượng bay bổng về một cụ già đang chìm đắm trong nỗi cô đơn bị xã hội làm ngơ, một cô gái bị body shaming rưng rưng nước mắt, một chàng trai 30 thở khói trắng xóa vào không gian tĩnh mịch trong khi nghĩ về quãng đường mông lung phía trước.
Đêm gặm nhấm tâm hồn và là nơi cho những nỗi buồn sâu thẳm nhất trong chúng ta được bộc lộ.
Thế rồi chợt tôi cũng chả thấy cô đơn nữa, tôi nhắm mắt, cố tưởng tượng mình đang thì thầm những lời yêu thương dành cho đồng loại của mình (đã bảo là trí tưởng tượng của tui phong phú mà). Một nụ cười mỉm trên môi vì cảm giác như mình đã giúp ai đó có một đêm an lành.

p/s: giả sử có đến được thật, thì tôi không nghĩ họ có một đêm an lành đâu =))