Đêm trường tăm tối: Liệu ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối?
Đêm Trường Tăm Tối của Tử Kim Trần
Sau cuốn "Đứa trẻ hư "hết sức ấn tượng và ám ảnh của Tử Kim Trần, mình được đà đọc tiếp "Đêm trường tăm tối". Thú thật mà nói, mình đánh giá "Đêm trường tăm tối" cao hơn cả "Đứa trẻ hư".
Truyện mở đầu bằng một vụ án mạ.ng giấu xác trong va-li bị bắt quả tang ngay ở Ga Hàng Châu ngày đầu mở cửa, làm bùng nổ các diễn đàn mạng Trung Quốc. Điều khiến vụ án thu hút thêm nhiều sự quan tâm của giới luật chính là nghi phạm - luật sư lừng danh của tỉnh Chiết Giang, Trương Siêu. Công an thành phố nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ án, báo đài thì liên tục cập nhập thông tin suốt hai tháng liền. Hướng điều tra vụ án tương đối thuận lợi, các chứng cứ đều chứng minh Trương Siêu là kẻ gi.ết người, chỉ đợi ngày xử án.
Thế nhưng, trong ngày xử án, giữa phiên toà với đông đảo người đợi chứng kiến Toà kết tội tên ác nhân này, Trương Siêu đeo chiếc kiếng vào, dõng dạc tuyên bố “Tôi hoàn toàn vô tội, tôi không gi.ết..” kèm các chứng cứ ngoại phạm của mình. Cả căn phòng đều bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa, đặc biệt bên công tố viên và cảnh sát. Phiên toà phải dời lại để điều tra thêm, các cảnh sát trở tay không kịp và phải vào cuộc điều tra lại từ đầu với câu nói mập mờ của Trương Siêu “Sao không bắt đầu từ điều tra quá khứ, các mối quan hệ xung quanh của Giang Dương”.
Ngay từ khi bắt đầu, họ không hề hay biết rằng cái án mạng ấy, đã được dàn xếp để dắt mũi cảnh sát tìm ra một sự thật kinh thiên động địa hơn. Họ dùng một vụ án để lật tẩy một vụ án, mượn gió bẻ măng, mượn sự quan tâm của cộng đồng mạng để phơi trần tội ác của kẻ cầm quyền tỉnh Chiết Giang. Và cứ thế, người đọc theo chân cảnh sát tìm hiểu hành trình một câu chuyện bi thương bắt đầu từ 12 năm trước! Ức chế, hết lần này đến lần khác. Điều tra, tìm chứng cứ nhưng hết lần này đến lần khác bị kẻ thủ ác bịt kín mọi đầu mối. Cuối cùng, chẳng còn lại gì hết. Đêm trường tăm tối, có lẽ cái tên không thể phù hợp hơn với bối cảnh của truyện.
Cái kết của câu truyện còn làm mình bứt rứt hơn cả. Không phải bức rứt vì cái kết của tác giả, mà vì không thể viết các kết nào tốt đẹp hơn ở thế giới này, ở vũ trụ này. Ánh sáng dù có đẹp đến mấy cũng không thể chiến thắng thứ bóng tối nhiễu nhương, quan liêu.
Mười năm trời mỏi mòn tìm công lý,
Anh còn gì ngoài nấm mộ tàn hương ?
Vợ dại con thơ còn vấn vương,
Gạt nước mắt anh buông lời từ biệt.
Chấm điểm: 4.75/5
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất