Ngày... tháng... năm... "Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức"
"Gửi anh, Em vừa sắp xếp lại tất cả đồ dùng cá nhân, đóng gói chúng vào thùng. Công việc dọn dẹp mệt hơn em tưởng nhưng ít ra khi chân tay em lao động thì đầu óc em sẽ không có cơ hội để nghĩ lung tung nữa. Căn phòng kí túc xá trở lại trạng thái gọn gàng như ngày em mới đến. Gọn gàng đến ngột ngạt. Một sự gọn gàng lạ lẫm. Đây không phải là nhà em. Hoặc là nhà em nhưng không phải là mái ấm. Dưới vòm trời này tất cả đều là nhà, là chỗ trọ, là cõi tạm chứ không phải là mái ấm gia đình. Ở tạm một đời rồi lại ra đi vĩnh viễn. Ấy, tại sao em lại nhắc đến chuyện này nhỉ, em lại để những dòng suy nghĩ của mình trôi dạt vô định rồi. Cả ngày hôm nay em trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Có những chuyện em trước đây em không dám nghĩ tới, càng không dám đối mặt thì bây giờ chúng lại trở lại, buộc em phải đương đầu, giải quyết. Ngay từ giờ phút này, em đã không còn là học sinh của Lê Qúy Đôn nữa rồi, không còn được mang tà áo dài xanh thiên thanh mỗi ngày cắp sách đến trường, mỗi ngày cùng anh dạo bước trên khoảng sâu đầy nắng, cũng không còn được anh rầy la mỗi lần học cùng nhau ở thư viện. Rồi mai đây thôi, em phải rời bỏ mãnh đất hình chữ S này, đến một nơi cách nửa vòng trái đất theo nguyện vọng của bố mẹ. Rời xa quê hương, xa bạn bè để đến sống ở nơi đất khách xứ người khi chưa bước vào tuổi mười bảy quả là một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt đối với em. Những cuộc chiến mà mọi người buộc em phải bước vào vì muốn tốt cho em, em lại chẳng cảm thấy gì ngoài nhận thức được ý nghĩa thực về sự yếu đuối và hữu hạn vô cùng của bản thân. Chẳng biết ý thức ấy có khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn không anh nhỉ? Em hy vọng là có, vì trước giờ, anh biết đấy, em vẫn luôn là người yếu mềm đến mức hèn nhát, em vẫn luôn đầu hàng trước mọi định kiến, và em vẫn luôn để trái tim làm chủ lý trí. Ngay cả những câu chiều nay em nói với anh cũng vậy. Em thật không có ý như vậy đâu. Chỉ là do em yêu quá mà thôi. Lý trí em không đủ mạnh mẽ để kiểm soát tình cảm em, kiểm soát lời em nói. Thật nghịch lý khi chúng ta lại luôn làm tổn thương những người thân thuộc với ta nhất, anh nhỉ. Nhưng khi em làm tổn thương một ai đó, anh biết không, chính em cũng cảm thấy bị tổn thương y như vậy. Đôi lúc em ghét cay ghét đắng con người của chính mình, ghét cái bản thể tồn tại trong chính nhân hình này. Nhưng biết làm sao được khi em muôn đời vẫn là em, không thể làm gì khác ngoài chấp nhận chính con người đầy bất toàn này. Đồng hồ điểm mười hai giờ. Trước đây em thường thức rất muộn chỉ để chờ vài dòng tin nhắn hỏi thăm của anh sau ngày đi học mệt mỏi. Giờ giấc thay đổi. Để rồi hôm nay em lại phải cố ru mình vào giấc ngủ để đầu óc nghỉ ngơi sau một ngày mỏi mệt, để thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về anh, về em, về chúng ta… Anh đứng trước mặt em. Em nói xin lỗi. Anh nói xin lỗi. Chúng ta xin lỗi chúng ta. Chúng ta tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nắm tay nhau. Cùng chạy. Chạy trong sự rỗng không. Hay nói cách khác là chạy để đạt được sự rỗng không. Chạy trên những con đường hai bên hoa nở, chạy trên con đường dọc biển cát lún, trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Nhưng cũng không thể chạy mãi được. Những con sóng cuộc đời dâng lên rồi lặn xuống, cuốn hai ta về hai ngã. Ta dừng lại. Ôm nhau tạm biệt. Cái ôm cuối cùng. Tạm biệt mãi mãi. Anh đi về phía chân trời của anh. Em thì vẫn đứng tần ngần ở đó, ngơ ngác, hoang mang. Xung quanh em đi đi lại lại những người thân quen nhưng ai cũng tỏ ra xa lạ, không biết em, kể cả anh. Em gục mặt xuống khóc. Mọi người thường động viên em, khuyên em hãy mạnh mẽ lên, đừng mau nước mắt như vậy. Nhưng anh ơi, em còn có thể khóc nghĩa là em còn sống, còn khát sống. Làm sao em có thể chối bỏ cảm xúc chân thực của em được hả anh? Hơn nữa, lúc này chẳng ai thèm quan tâm em nữa rồi, em còn tiếc gì nước mắt chứ. Ôi anh ơi, ngay cả trong cõi mơ em cũng không thể ngừng nhớ về anh. Tỉnh dậy lúc nửa đêm em nhìn thấy gối mình ướt, nước mắt đọng trên gò má đã khô lại, em không thể ngủ tiếp được nữa. Em sợ. Sợ lại gặp anh, sợ lại ám ảnh. Căn phòng hôm nay rộng rãi đến mức trống rỗng, em đành leo lên sân thượng hít chút khí trời cho khuây khỏa. Chưa bao giờ em nhận thức được kí túc xá Lê Qúy Đôn lại cao đến thế này, đứng ở đây có thể phóng tầm mắt ra tận bên kia sông để thấy một trung tâm thành phố phồn hoa rực sáng trong những ngọn đèn đủ sắc màu, khác hẳn với thế giới tối tăm của em. Rồi em sẽ nhớ nơi này lắm đây. Chưa bao giờ em nhận thức được kí túc xá Lê Quý Đôn lại cao đến thế này, cảm tưởng như có thể chạm đến được mây trời. Bầu trời hôm nay mênh mông quá, làm em thấy nhỏ bé đơn côi biết bao. Những đám mây trắng trên bầu trời đến rồi lại đi, trong khi bầu trời vẫn là bầu trời mãi mãi. Vũ trụ thì vô tận, tuần hoàn, vạn năm vẫn không thay đổi nhưng chúng ta hôm nay lại không phải là chúng ta của ngày qua nữa rồi. Em lại nghĩ đến chuyện chúng mình, đến chuyện phải xa người thân, bạn bè, phải xa anh, em lại chạnh lòng xiết bao. Thì ra cuộc gặp gỡ nào cũng có mầm mống của chia ly. Em rồi sẽ quay trở lại nơi này, rồi trái đất tròn sẽ mang chúng ta lại gần nhau một lần nữa. Nhưng khi gặp lại, chắc gì chúng ta đã tìm thấy nhau. Em lúc đó đã không còn là em, anh lúc đó cũng không còn là anh nữa rồi. Cuộc chia ly nào cũng là chia ly vĩnh biệt. Mỗi giây phút mình tồn tại trên cõi đời này, sao mà ngắn ngủi thế, trôi qua là mất hết. Em thật muốn ngả lưng xuống bầu trời cao rộng kia. Nhưng lại sợ. Chẳng biết bầu trời mênh mông ấy có đón lấy em vào lòng không, hay lại buông tay em như anh đã từng làm trong giấc mơ em? Như anh đã làm hôm nay? Hỡi anh?"
Cre: Trần Đặng Gia Huy - <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100011520879628">Link Facebook</a>
Cre: Trần Đặng Gia Huy - Link Facebook
Bức thư ấy không đề tên người gửi, không đề tên người nhận, vì thế cũng không bao giờ được gửi đi mà ở mãi trong ngăn bàn của căn phòng 606, kí túc xá Lê Quý Đôn, để học sinh nhiều thế hệ sau cùng truyền tay nhau câu chuyện ấy, câu chuyện của một Mười sáu đầy ngô ngây.