Chả hiểu nhan đề "rực rỡ" cái gì mà phim nhuốm một tông màu lạnh ngắt, buồn thảm đến thê lương. Đây là phim việt đầu tiên mang lại sự ám ảnh một cách sâu sắc, mỗi nỗi bứt rứt dày vò đến sâu thẳm trong tâm can của người xem về những câu hỏi mà rất khó để đối diện chứ chưa nói đến trả lời. Một bộ phim đáng xem, đánh một dấu mốc mới trong nền điện ảnh việt.
Âm thanh được xử lí tốt với những tiếng lẻng kẻng buổi đám tang. Nhà cửa, bối cảnh cũng được lựa chọn phù hợp, rất đơn sơ và đậm bản sắc việt. Phim có mở đầu, giới thiệu bối cảnh, nhân vật một cách trực tiếp và tự nhiên, không xuất sắc nhưng khá ổn so với các phim việt khác. Diễn xuất của dàn cast có thể nói là đi từ mức tròn vai đến tuyệt vời, đặc biệt là ông bố vũ phu và cô con gái trầm cảm. Dù còn vài hạt sạn như lúc khóc mà không thấy chảy nước mắt và hơi giả trân thì nhìn chung đây là một màn trình diễn tốt của các diễn viên, làm cho người xem cảm được phần nào nỗi đau, sự bĩ cực, vô vọng đến nghẹn lời trong tâm khảm của nhân vật, trong nỗi thống khổ nghẹn ứ ở cổ họng không biết bật ra cho ai nghe thấu.
Bộ phim đặt ra vấn đề khá sâu sắc về chấn thương tâm lý, về hậu quả của nạn bạo hành, về hội chứng Stockholm và về vòng lặp bất tận của những nỗi đau, những sai lầm và mất mát. Ở đó, người mang nỗi đau bị bạo hành lại đi bạo hành người khác theo cách tương tự. Có người chìm vào cờ bạc, ma túy để xoa dịu vết thương trong vài khắc rồi sau đó hở miệng lại ngay, có người lại cưới đúng người chồng bạo hành như bố mình lúc xưa, rơi vào trầm cảm nặng nề. Một vòng lặp không có lối ra, chỉ có sự bế tắc bao trùm.
Tính kể chuyện của phim được làm khá tốt, có vẻ như không có phân cảnh nào là thừa, và khá đủ để xây dựng tâm lý nhân vật một cách chỉn chu ngoại trừ bà mẹ. Nhìn chung là ổn nhưng vẫn có thể làm tốt hơn. Nhiều cảnh còn hơi gượng ép vô lí như lúc tiếp khách nói chuyện quan trọng mà lại không bật điện. Ủa? Tiếc tiền điện hay sao? (Dẫu biết là để truyền tải thông điệp và xây dựng bối cảnh nhưng cách làm quá lộ liễu, thiếu tinh tế và logic)
Vấn đề lớn nhất của phim mà hầu như phim việt nào cũng mắc phải (trừ "Bố già", "Tiệc trăng máu" và một vài phim xuất sắc khác) là câu thoại của nhân vật. Dù không tệ như nhiều phim khác nhưng vẫn rất giả trân, đặt trong không khí u ám, bí bách của phim lại càng làm cho giao tiếp giữa các diễn viên thêm phần gượng gạo. Điều đó khiến cho phân cảnh chủ chốt của phim mà Thanh bỏ nhà đi rồi được cô em đuổi theo và thuyết phục trở nên vô cùng khó chịu cho người xem. Quả thật là rất đáng tiếc vì nếu làm tốt được đoạn này thì ý nghĩa của phim sẽ trở được truyền tải cực kì thuyết phục và liên kết chặt chẽ, mạch lạc được các vấn đề, làm sự bế tắc thậm chí còn lớn hơn.
Ngoài vấn đề về thoại thì cái kết của phim cũng như cảnh quay đặc tả nỗi đau của Jolie có phần hơi khó hiểu và được xử lí khá cẩu thả, sơ sài. Nếu cái kết đen tối hơn và nỗi đau về tâm hồn của Jolie được xử lí ma quái, rùng rợn thêm một bước nữa thì có lẽ, phim đã đạt đến một mức độ ám ảnh cao hơn, đậm đặc hơn và đáng suy ngẫm hơn, đủ để che mờ đi khuyết điểm về quay phim, sử dụng bóng tối và lời thoại. Quá là đáng tiếc!
Tóm lại thì "Đêm tối rực rỡ" là một phim hay, thậm chí là quá hay nếu so với các phim việt khác. Ít nhất thì khi xem, người xem biết được đây là phim việt dù thoại có là tiếng anh đi nữa. Phim mang đậm màu việt và văn hóa việt, chọn một lối đi khác lạ, mạo hiểm và đã thành công. Tất nhiên là quay phim không thể nào bằng phương Tây được, chuyển cảnh cũng như màu sắc vẫn còn khá "phèn" dù đã tạo được một cái chất riêng cho phim.
Phim đặt vấn đề nhưng cố ý không giải quyết nó, để người xem trầm ngâm khó hiểu cùng sự xôn xao văng vẳng trong đầu. Một bộ phim đáng xem và một trải nghiệm đáng giá dù có hơi bế tắc và có thể khiến khán giả khó hiểu, tụt mood.