Sau hai ngày mệt mỏi với công việc, tôi lại khẩn trương bắt một chuyến xe để về quê. Với mọi người, trung thu đã qua được hơn 24 giờ rồi, nhưng với tôi, hôm nay mới là ngày lễ chính. Đêm rằm mười sáu.
Nghe thì lạ thật, lạ thật đấy. Nhưng nó cũng chả còn lạ lẫm gì với những người con xa nhà. Đã từ rất lâu rồi, ngày người ta đoàn viên lại là ngày mình đi làm, ngày người ta đi làm thì mình lại tranh thủ, đúng thật, tranh thủ nghỉ mà thôi, hiếm khi có những ngày được gọi là nghỉ trọn vẹn. May ra thì có cái Tết. Và đêm rằm cũng không ngoại lệ, trung thu đoàn viên mà lại không được trọn vẹn. Lúc mà gia đình người ta quây quần, thì mình lại lủi thủi với công việc tất bật. Bản thân mình lủi thủi không sao, tuổi trẻ mà, nhưng hãy chậm lại một chút, nghĩ tới người thân duy nhất của mình cũng đang lủi thủi một mình, ở nơi xa cách hơn trăm cây số, thật sự cảm thấy chạnh lòng. Người ấy cả đời vì bạn, nhưng những lúc các gia đình khác có niềm vui gắn kết, bạn lại để người đó lại cô đơn một mình, lao theo những vòng xoáy của công việc. Tôi tự cảm thấy mình thật sự có lỗi, tôi vẫn chưa thể mang đến cho mẹ tôi những ngày vui trọn vẹn. Chỉ có hai hình bóng lẻ loi nương tựa vào nhau mà sống thôi, vậy mà vì dòng đời, mỗi người lại phải tách một nơi.
Với tuổi trẻ, nhiều người sẽ tặc lưỡi “cũng chỉ là một ngày lễ bình thường thôi mà, mình sẽ bù đắp sau”. Để rồi sau bao nhiêu lần tặc lưỡi, sẽ lại là những câu “nếu như mà”, “giá mà”. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, thử hỏi sau bao nhiêu lần tặc lưỡi, mười lần đi, đó sẽ là mười năm đó. Bố mẹ không còn ở lâu với chúng ta nữa đâu, đừng chần chờ gì cả. Tranh thủ mà bù đắp cho họ đi. Rồi thử đặt mình vào vị trí của một số bạn, nếu như, nếu như chỉ có hai người, lại còn ở xa nhau, mà trong những ngày đó bạn để người còn lại một mình, liệu có quá đáng không ? Bạn có thể khuây khỏa với bạn bè, nhưng với ai đó đang chờ đợi bạn, với họ, bạn là tất cả những gì họ cần trong những lúc này. Đừng nên như vậy, rồi bạn sẽ phải hối hận về những quyết định đó.
Muộn còn hơn không. Đúng thật, muộn vẫn còn hơn là không có gì. Tôi luôn luôn cố gắng tranh thủ để bù đắp những điều đó. Trực xong, lao thẳng về, có thể chỉ là một bữa ăn, chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm của hai mẹ con, để rồi ngày mai bạn lại lên đường, lại lao vào các ca trực. Nhưng đó cũng là quá đủ rồi, thật sự, chỉ cần bạn trở về nhà vào những ngày đó, điều đó cũng đủ làm ấm lòng những người đang chờ đợi rồi. Không cần điều gì quá to tát, quà cáp đắt tiền để mà làm gì, khi mà một lời quan tâm cũng không có, một ánh nhìn cũng không. Ai cũng sẽ bảo sao phải vất vả như vậy, có đáng không? Với tôi, nó đáng. Nó đáng giá hơn nhiều thứ vật chất tầm thường ngoài kia. Vất vả thật đấy, mệt thật đấy. Nhưng nghĩ đến người đang chờ đợi mình ở nhà sẽ vui đến nhường nào, mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến mất. Khi người ta thờ ơ, người ta sẽ tìm kiếm lý do; còn khi ai đó thật sự quan tâm, người đó sẽ tìm giải pháp.
Có đi xa rồi mới biết cảm giác nhớ nhà, mới biết trân trọng những giây phút được yêu thương, những giây phút gia đình được quây quần bên nhau.
Trước đây tôi từng đọc một bài báo, với tiêu đề đại để là “Trung thu của người nghèo là ngày mười sáu”. Nghe qua thì cảm thấy khá là ngộ nghĩnh, nhưng ngẫm kỹ lại mới thấy nó thấm thía đến nhường nào. Vào ngày rằm, bánh trung thu bị đẩy giá lên ngút trời, những người lao động nghèo không mua nổi. Rồi qua ngày rằm, bánh trung thu lại trở về với vị trí của nó, chỉ là một thức bánh mà thôi, giá bánh lại rớt thảm hại. Những người lao động nghèo lúc này mới đủ tiền để mua chúng, và cũng là lúc nghỉ ngơi hiếm hoi sau những ngày tăng ca mệt mỏi. Và họ cũng mua bánh trung thu về, để phá cỗ cùng gia đình mình, cái chính là họ muốn con cái của mình cũng được bằng bạn bằng bè, cũng có một đêm trông trăng đúng nghĩa. Chỉ có điều, đó không phải đêm mười lăm. Để rồi hai đứa trẻ cãi nhau, một giàu một nghèo, để xem đêm nào mới là đêm trung thu đúng nhất. Và rồi tác giả chốt lại, đêm nào có gia đình kề bên, đó mới là đêm trung thu ý nghĩa nhất.
Đó, vậy mới thấy, dù có khó khăn đến đâu, bố mẹ vẫn luôn luôn quan tâm, hy sinh cho chúng ta. Luôn chăm chút cho chúng ta những điều nhỏ nhặt nhất. Ấy vậy mà đôi khi, chỉ vì những phút cuốn theo dòng đời hối hả, chúng ta lại gạt bỏ đấng sinh thành sang một bên, để chạy theo những cuộc vui chóng tàn. Thế đó, đôi lúc hãy sống chậm lại, hãy dành thời gian quan tâm đến những người thực sự quan trọng đối với mình. Đã đến lúc mình biết hy sinh cha mẹ mình rồi. Vì thời gian không chờ một ai cả, đừng để nó trôi qua vô nghĩa.
Không phải với ai, trung thu cũng là vào ngày rằm, nó có thể là ngày mười sáu, mười bảy hay bất cứ ngày nào cũng được. Miễn sao, nó là một ngày đoàn viên bên gia đình thật sự, vậy là quá đủ rồi.
Và với tôi, đêm nay mới là ngày trăng lên tròn nhất.