Không giống với mọi lần, tối đó, tôi quyết định đến một câu lạc bộ đêm trên phố Đặng Thai Mai sau một tin nhắn giới thiệu từ người cũ. 
2:46 A.M: Messenger was sent 
Black Sabbath sẽ được tái hiện lại dưới sự xuất hiện của 2 band nhạc trẻ tuổi tại Hà Nội. Buổi diễn sẽ bắt đầu lúc 9:00 P.M… 
10:37 A.M
Tôi ngẩn ngơ trước dòng tin và quyết vùi mình vào gối để ngủ trôi đi cả 1 ngày mới. Tôi không muốn đi, band nhạc lạ hoắc, chỗ lạ hoắc, toàn những con người xa lạ, không phải cộng đồng mình vốn quen. Tôi kiệt sức sau những cuộc cãi vã và công việc rồi. Thứ tôi cần giờ là một giấc ngủ sâu. Tôi cứ vừa ngủ vừa biện minh hàng nghìn cái cớ cho việc không muốn đến đêm nhạc ấy. Thế là thâm tâm tôi nói có. 
6:30 P.M 
Tỉnh dậy sau khi đồng hồ thông minh thông báo: tôi đã ngủ được 12 tiếng, cả người tôi mệt nhoài. Đáng lẽ ra tôi phải tràn đầy năng lượng hơn mới phải, chắc chắn là do góc phòng với chiếc giường này rồi. Tôi không muốn nằm ở đây nữa, phải đi thôi. Nhưng, đi đâu bây giờ? Có chỗ nào cho tôi đi lang thang đến sáng mai? Vậy là tôi lại nằm nghĩ. Nghĩ đến 30 phút và dần rơi vào cơn mơ. 
7:30 P.M 
Đi thôi, vẫn kịp, đến tạm buổi nhạc đó vậy. Dù mình chả biết họ là bọn quái nào! 
Tôi vội vàng xuống tắm gội, chải chuốt lại đầu tóc và tròng vào mình bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Thứ duy nhất nổi bật trên cơ thể là bộ ngực trắng nảy nở được gò ép vừa đủ. Vậy là xong, tôi không nghĩ nhiều nữa. Tiện đặt xe lên Đặng Thai Mai và mặc kệ những gì sau đó có thể xảy ra. 
9:00 P.M 
Tôi rảo bước nhanh vào trong quán. Từ ngoài cổng đến quầy bán vé, đâu đâu cũng toàn người lạ, tôi như thành phần cá biệt khi đi vào đây. Trong vài phút, tôi đã lẻn được đến quầy bar, tìm chỗ đặt đít cho mình và bám chắc lấy chiếc ghế như thể đây là nơi an toàn nhất. Và rồi đêm nhạc bắt đầu. 
20 phút sau, tôi để ý bên trái mình có một chị gái tóc vàng cũng đang chú ý đến tôi, chắc do cả hai đều đi một mình. Tôi chỉ thi thoảng liếc mắt qua Menu quán để nhìn lén chị. Người chị nhỏ, hơi gầy, thấp hơn tôi một cái đầu. Chân tay mảnh khảnh càng lộ rõ dưới bộ đồ rộng thùng thình. Từng nhịp đưa tay, hất tóc và lắc mình, chị như một người đã có kinh nghiệm chục năm đến thưởng thức dòng nhạc khó nghe này. Và trong một khoảnh khắc, khi tôi mải nhìn chị, chị bắt được ánh mắt hiếu kì của tôi. Chị kéo ghế lại sát gần, vai đụng vai đầy tự nhiên. Ồ, đây là dấu hiệu làm quen. Nhưng tôi chưa sẵn sàng.
Ngày càng nhiều người bước vào quầy bar gọi bia hơn. Chỗ chúng tôi ngồi hết lần này qua lần khác đều bị người ta chen vào, ép dính lấy nhau như con gián bị đập. Tôi tựa hẳn một phần ba người vào vai chị, chị né nửa người vào lưng tôi, cầu nguyện cho cảnh này sớm hết mà cũng đừng đi quá nhanh. Sau khi hết một set nhạc, không khí trả lại sự bình yên vốn có, chị phẩy cổ áo liên tục, thở hắt ra: Nóng vãi! 
Tôi bật cười, đưa chai bia lại cụng với chị, như dấu hiệu thể hiện: em muốn làm quen. Tôi biết, điểm gây chí mạng của mình là nụ cười. Cứ thế, tôi lại gần chị hơn, thể hiện bản năng của một kẻ đi săn. Tôi ngắm nhìn chị, trò chuyện phần nhiều thể hiện sự khiêm tốn, mời chị một điếu thuốc để câu chuyện ngày càng kéo dài hơn. 
10:30 P.M 
Bạn của chị đến. Một người phụ nữ cao to, phốp pháp, mái tóc cắt ngắn đầy cá tính cùng bộ đồ không ngại lộ khuyết điểm. Chị xởi lởi và hào phóng, khi vừa đến đã nhìn thẳng vào mắt tôi: Em là? 
- Em là Trang, em đến đây một mình.
- Chị là Hương Anh, bạn của Hạnh. Rất vui vì được gặp em. Em bao nhiêu tuổi?
- Em sinh năm 2000, nay em 24 tuổi.
- Ồi trẻ thật đấy. Bằng này tuổi thì cứ yêu hết mình đi. Đến tuổi bọn chị, già rồi, chán chả muốn yêu đâu.
- Sẽ là sự thô lỗ nếu như em hỏi tuổi cả hai. Nhưng cảm giác hai chị mới ở độ đầu 9x thôi ạ.
Cả hai đều bật cười trước câu nói của tôi. Thành thật mà nói, hai chị ấy trông trẻ thật. Trẻ so với số tuổi thực tế mà sau đấy tôi biết là họ sinh năm 82. Có lẽ do không phải lấy chồng và sinh con? 
11:00 P.M 
Sau những cuộc trò chuyện vui vẻ và hết set nhạc của band, chị Hạnh phải về trước. Trông chị mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và chỉ muốn nằm nhoài lên giường khi bước ra khỏi cánh cửa kia. Trước khi đi, chị hơi bối rối và nói nhỏ trong miệng, đến độ tôi phải ghé tai lại sát gương mặt nhỏ nhắn ấy mới nghe chị nói gì. 
Em có liên lạc qua thông tin cá nhân nào không? Facebook hay Instagram? Để chị tiện gặp lại em trên Standing Bar Trấn Vũ. Thế chị lấy IG của em nhé.
Và tôi có thông tin của cô gái ấy. Hạnh Nguyễn, mê vẽ tranh sơn dầu, hầu hết là ảnh nữ và trông chúng thật phóng khoáng, khác hẳn vẻ ngoài của chị. May quá, tôi không có kết nối chung vào với chị trên IG, nếu không thì sẽ rất kì quặc nếu tôi có làm gì quá đà. 
Tạm biệt chị Hạnh và Hương Anh, 15 phút sau, một anh trai tên Bình liền tới làm quen. Anh ta để ý tôi khá lâu, từ lúc tôi còn đang mải mê trò chuyện với chị Hạnh, nhưng chưa biết tiếp cận sao. Anh xin tôi điếu thuốc, mời tôi thêm 1 chai bia, luyên thuyên về các dòng nhạc mà anh chơi ở đây như 1 kẻ sảnh sỏi hiểu sự đời. Tôi chỉ thấy thật ấu trĩ. Phải chăng gã đàn ông nào đi săn gái cũng khoe khoang thiếu tinh tế như vậy sao? Tiếc cho anh, tôi vừa rời khỏi 1 cuộc tình với một kẻ vô cùng tinh tế. Làm sao mà anh thắng hắn được đây. 
Đến khi anh ta mời tôi một điếu cuốn - thứ ai cũng biết nó là gì, tôi phải cảm ơn vì mình không ngất sau khi làm hai hơi ở đấy. Tính đến giờ là nửa năm, tôi sạch sẽ với tất tần những chất kích thích, trừ rượu bia và thuốc lá. Nhưng điếu cuốn lại là một phạm trù khác. Anh Bình vẫn hăng say với những gì đang nói, nghĩ tôi là một cô bé ngờ nghệch cho đến khi thấy hơi khói phả nhẹ ra từ mũi. Tôi nhẹ nhàng đặt lại điếu cuốn lên miệng anh, tay chạm khẽ vào môi như ban phước cho hắn vì đã mua vui cho mình. 
Tôi tỉnh cả người, cơn say bia dừng lại, đầu óc tôi chậm đi, tôi đặt grab và rời đi nhanh chóng khỏi chỗ đó. Về đến nhà, nằm sõng soài trên giường, tôi thầm nghĩ đây vẫn là một đêm nhạc kì lạ. Khi tôi đến nơi mình không biết, gặp người chưa từng quen và có những trải nghiệm khó hiểu. Và nó, đánh dấu dần cho việc tôi bắt đầu bước ra ngoài thử mọi thứ một mình.