Gần đây ngày nào em cũng nhận được vài dòng tin nhắn như tiêu đề bài viết. Người nhắn cho em, đơn giản chỉ là gửi đi vài dòng chữ, còn em, như được tiên dược chữa chứng mất ngủ lâu năm. Em cũng may thật!

Chắc cũng vài tuần kể từ ngày tất cả mọi thứ kết thúc. Em vẫn chưa thực sự phục hồi hoàn toàn, hay nói đúng hơn, cứ khi đêm về, em lại da diết nhớ về những cuộc trò chuyện ngày xưa. Ban ngày, em không dám stalk anh quá nhiều, cũng không dám lục tung tất cả mọi nơi để tìm dấu vết anh. Nhưng cứ đêm về em lại lén lút xem hôm nay anh thế nào, với mong cầu nhỏ nhoi là anh được an yên, hạnh phúc. Giờ em không có quyền trực tiếp quan tâm anh như trước, nhưng một cách gián tiếp, em luôn có thể mà. Đúng không anh?
Mẹ anh cũng hay viết, viết cho anh, cho em gái anh, cho gia đình và những người bác yêu thương. Thậm chí em còn đọc bài viết của bác nhiều hơn của anh. Chính mẹ anh là một trong những yếu tố khiến em trân trọng và dành tình cảm nhiều cho anh tới vậy. Ngày em đọc hết tất cả những bài viết mẹ anh viết cho anh, em đã khóc rất nhiều, em như được thấm nhuần cái tình cảm thiêng liêng và sâu sắc mà mẹ anh dành cho anh em hai người. Em thậm chí, còn quý lây cả em gái, bố và ông bà anh. Nhiều khi, em thực sự ghen tị với anh bởi thứ tình cảm gia đình viên mãn đó. Đôi lúc, em chỉ ước có ai đó mãi mãi nhớ sinh nhật mình, mỗi năm dành cho em một câu chúc đơn giản. Vậy là đủ rồi. Nhưng nhiều khi, đến cả bố mẹ, rồi chính bản thân em cũng quên mất, em còn không rõ, liệu có còn ai đó thực sự để tâm nhớ về ngày đó hay không?...
Giờ có lẽ anh đang làm nốt công việc cuối ngày, hoặc mân mê câu chuyện với một cô gái nào đó. Cũng có thể đã say giấc ở một thành phố khác... Nhưng anh sẽ luôn có gia đình, bạn bè và ... một mặt trời nhỏ ở nơi xa luôn dõi theo. Hãy sống thật tốt và trân trọng bản thân hơn nhé, đừng như em.
Đêm, ngoan.
11/06/2020