Chọn ra đi khi tình cảm vẫn còn, tình huống này có lẽ mình không phải là người duy nhất mắc phải trong hàng triệu hàng triệu những mối tình trên khắp thế gian này.
Nhưng có lẽ, nỗi buồn, sự luyến tiếc lẫn nhớ nhung, thì cũng trong hàng triệu hàng triệu những cuộc tình tan vỡ đó, không ai giống ai cả, phải không?
Mở đầu hơi lan man, và nếu có đọc được bài viết này, chắc có lẽ bạn sẽ tự hỏi, "Ơ cái gã vô danh này là ai, mà lại lên đây viết huyên thuyên cái gì thế này?"
Ừ thì, mình cũng chỉ là một người đọc Spiderum bình thường như hàng ngàn bạn đọc khác. Và với mớ cảm xúc vớ vẩn ẩm ương như chính cái thời tiết bên ngoài, lúc mình đang viết mấy dòng này, thì Spiderum có lẽ là nơi duy nhất mình có thể trút hết ra.
Vậy nên, hãy thông cảm cho mình, bạn nhé!
*
Mình và em quen nhau qua mạng, ở cái thời đại mà bạn có thể kết nối tới mọi nơi trên thế giới như hiện nay, thì quen nhau qua mạng, giao tiếp bằng những cuộc gọi và tin nhắn, rồi có tình cảm với nhau, cũng là điều rất bình thường nốt, nhỉ?
Gần nửa năm trước, bằng cơ duyên và rất tình cờ, hai đứa biết nhau qua một nhóm trên Facebook. Chỉ vài câu nói, mình và em nhanh chóng gây ấn tượng cho nhau.
"Gửi cho cô ấy một cái add friend thôi nhỉ?"
Nói là làm, mình phi vào wall của nàng xem qua một lượt rồi ấn gửi lời mời kết bạn.
"Xinh nhỉ"
Mình thầm nghĩ, mà chắc xinh vậy thì có người yêu rồi nên là...
Dạo thêm một vòng, và mình nhận ra em vẫn... ế, là em tự nói mình ế, chứ mình thì vẫn cho là em chọn "không yêu ai", chứ không hề "ế"
À thôi, tua nhanh một đoạn vậy, kể chi tiết nữa thì lê thê quá.
Hai đứa add friend nhau rồi thì ừ như hàng tỷ các mối quan hệ khác trên Facebook, like status nhau, bình luận qua lại, tag nhau vào mấy bài post vớ vẩn, vân vân và mây mây những cái linh tinh khác...
Cho đến cái hôm mà hai đứa vô tình rơi vào một cái topic bàn chuyện yêu đương, mình là người chủ động gợi chuyện để nói với em về vấn đề này.
Chú thích nhỏ là cho tới lúc này mình và em vẫn chưa inbox nói chuyện riêng lần nào.
Trích lược một ít nội dung ở cái topic đó, mà tới giờ mình vẫn còn nhớ như in,
"...
- Giờ em thả thính thì không biết có ai ăn thính không ấy nhỉ?
- *sticker con mèo cầm cái bát*
- *sticker thả tim*
- *sticker mèo ôm tim*
..."
Biết ý, mình giả vờ out ra ngoài làm việc, 10 phút sau mình mở story lên viết:
"Why... Not?"
Em là người xem và thả icon haha đầu tiên. Bingo!
"Cười gì hả cô kia" - Mình nhắn, cái tin nhắn đầu tiên cho em, nghĩ lại, mình vẫn buồn cười, mà chả biết sao lại buồn cười.
Giờ thì buồn nhiều hơn...
"Vu vơ thôi anh!" 
Em đỏng đảnh trả lời. 
"Cười đi, cái đồ ế ẩm"
"Ế ẩm cũng vui mà anh"
"Ừa vui ghê, anh cũng ế, anh cũng thấy vui, hê hê"
...
Và, đó là lúc mọi thứ bắt đầu. 
Nửa năm đã qua, mình không biết em thế nào, nhưng mình, vẫn, và luôn nhớ về ngày hôm đó.
Lúc này, mình tự nghĩ, nếu lúc đó mà mình... đi ngủ, không nhắn cho em, thì có lẽ, giờ đã không ngồi đây, tự gặm nhấm những kỉ niệm cũ, rồi buồn một mình thế này...
Buồn, nhớ về ngày đầu tiên quen em,...
Và ngày đầu tiên, 
xa em.
Đ,.