Đùa thôi, thật ra bình thường thì tôi cũng chỉ tính tuổi dương là 23 thôi, và mùng một tết năm nay cũng không phải là sinh nhật của tôi.
Vậy tại sao lại là hôm nay?
Ngày đầu năm *còn lý do nào hay hơn đây*, và cũng đánh dấu sự tăng tuổi âm của tất cả mọi người. Và khi nhìn vào tấm ảnh này, tôi có động lực to lớn rằng, cần phải làm gì đó để được như họ (không phải đi tù nhé, cũng đừng bàn chính trị gì ở đây đâu)
Nội các Chính phủ Việt Nam qua các thời kì.
Vậy tại sao tuổi 23 lại đặc biệt?
Vì với đa số người Việt Nam, đây sẽ là lần đầu tiên rời khỏi được độc lập khỏi "tài khoản ngân hàng" của phụ huynh, để lặn lộn ngoài đời. 
Vậy, 2020, tôi có gì để chuẩn bị ra đời nào?
Tôi kết thúc năm tháng Đại Học với một tầm bằng "tạm được". Một chứng chỉ Tiếng Anh "đủ dùng".
Một cô người yêu giỏi giang, luôn hôn tôi mỗi sáng. Một đám bạn Đại Học luôn sẵn sàng "đi uống" cùng tôi.
Một lý tưởng sống rõ ràng, một kế hoạch để biết mình cần làm gì, học gì để đạt được tiền tài. Một công việc với "mức lương tạm bợ", tuy nhiên có được người anh tận tình chỉ dẫn vào nghề.
Ngoài ra, tôi còn "cai nghiện" được Facebook, đã 10 tháng kể từ ngày tôi khóa Facebook, cho dù lâu lâu tôi vẫn mở khóa để xem vài thông tin cần thiết. Nhưng xem xong tôi lại khóa vì Facebook của tôi nó chán không tả được (đã khóa còn unfollow hết gì drama đâu mà đọc)
Haiz, nhìn qua thì thấy cũng tạm ổn nhưng, ... 2020, tôi thiếu nhiều thứ.
Một lý tưởng tốt, lại không đi kèm với lối sống kỷ luật sẽ làm bạn bị mãi ám ảnh rằng bạn quá là "thất bại"
Một kế hoạch sống rõ ràng, lại đi kèm với sự lười biếng hằng ngày. Vì vậy, trong mắt người yêu tôi: "Yeah, tên này nói hay hơn làm. Nên kiếm đứa khác cho rồi." (Mặc dù tôi vẫn cố gắng dọn nhà hằng sáng và thỉnh thoảng còn nấu ăn)
Tiếng Anh, haizzzz, tôi đã thưởng cho mình vài tháng nghỉ ngơi sau kì thi Ielts và giờ Tiếng Anh của tôi còn tệ hơn cả lúc bắt đầu. 
"Tôi biết tôi sẽ làm gì, tôi biết mình thiếu thứ gì. Tôi cần một "động lực thực tế" để kỉ luật bản thân."
Và rồi, em "cọp cái" từ Úc về, mang cái triết lý cuộc sống hối hả của trời Tây về càu nhàu chửi mắng tôi. (Không mỉa mai gì đâu, cô ấy tuổi Dần). Những tháng cuối của 2020, tôi đã thay đổi một chút. Tôi ôn luyện và lấy bằng Tiếng Anh, tôi đi xin việc, tập làm việc nhà và nấu ăn. Okay, hi vọng rằng 2021, ẻm cũng "giúp tôi" hoàn thành thứ mà tôi còn thiếu. Và khi nghe lại bài của "Đêm nay 20 tuổi" của Dương Khôn, tôi sẽ không còn phải hối tiếc quá nhiều điều.