Art by Andrey Surnov
Bây giờ đã tối muộn. Có thể nói là quá muộn cho việc hoàn thành lượng bài tập tôi của sáng hôm nay tưởng xong xuôi vào lúc này. Thực ra thì, cũng chẳng thành vấn đề là mấy. Tôi dự trước khả năng tôi sẽ chây ì và vô trách nhiệm ra sao, vì vậy nên việc đặt bút làm trước deadline vài ngày trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. 
Giờ đây, tôi đang cao hứng. Hoặc đơn giản là cái đầu não giữa đêm muộn đã quá mỏi cho việc phân tích thứ xung điện đang giúp tôi thức là tùy hứng hay chứng mất ngủ mà người ta thường nói tới; và hãy cứ cho rằng tôi choàng lên mình món quà cao quý mà hiếm hoi của con người ngày nay - hưng phấn để tiếp tục thức đi. Dù gì thì, tôi sẽ không ngủ ngay lúc này, không; và như vậy tôi sẽ tự hào về việc tự tặng mình món quà tinh thần ấy. Còn tại sao tôi tự tin là cảm giác này là adrenaline gia tăng, chứ không chỉ là thứ mất ngủ chán chường kia? Bạn tôi ơi, làm ơn đánh mắt ra ngoài cửa sổ cùng tôi, xuống phía dưới kia.
Chỉ cách mặt đất có một tầng nhà, đồng nghĩa với việc những tiếng ồn thường có của cuộc sống thường nhật không cách xa giấc ngủ của tôi cho lắm. Tôi sẽ tự cho bản thân thính ngủ, rằng tiếng động bên ngoài sẽ rung rung cái giường độc, và khuấy động những giấc mơ. Cho nên, từ lâu tôi đã không biết tới thức quà của trí tưởng tượng mơ ngủ hay một đêm yên ả ngả lưng; thay vào đó, là xe cộ phóng nhanh, là tiếng rao ban tối, là tiếng lá bàng xào xạc rợn rạo, và trong những đêm tĩnh lặng nhất rồi, tiếng gót giày đơn độc vang trên nền gạch. Tất cả, tất cả như vang lên, va đập vào mảng kiến trúc, và truyền vào đầu tôi. 
Hơn nữa, nếu như con mắt người đã quen bóng tối bao phủ, thì các đèn đường lóe chói dán hình ảnh vàng phảng phất lên đó, tựa như chú Cuội trên cung trăng. Ban đầu, tôi phải nhăn mắt, rồi xoa xoa khi nhắm, rồi mới thành quen; lâu dần thành cú đêm, tôi không e sợ thứ ánh sáng nhân tạo đó nữa. Một điều nữa về ánh mắt đêm, là một khi bạn khép chúng lại, chắn ánh sáng đó tiếp xúc, thì chúng hiện lên trong tiềm thức bạn. Chúng sẽ không để bạn cứ thế mà thiếp đi đâu, chúng sẽ đeo bám cho đến khi cơn ngủ chiếm lấy thân thể bạn để ngấu nghiến trước. Cho đến lúc đó, chớp sáng ảo ảnh sẽ còn di chuyển thành bầy, sẽ còn liên hồi…
Vậy đấy, tôi thoát khỏi cửa sổ. Đống bài tập tưởng như nhìn tôi bằng ánh nhìn thất vọng kèm có vẻ là cái thở dài bất lực nhất. Lảng tránh cái trách nhiệm cao cả của một học sinh cuối cấp, tôi kéo rèm, rũ chăn và ngồi lên giường. Suy nghĩ cuối ngày bủa vây tâm trí rệu rã: đêm nay sẽ thế nào đây?