Xào xạc,xào xạc,...từng trận cuốn qua những tán lá xanh lơ trong màu đen tuyền của bầu trời.Từng tấc không gian cứ lạnh dần,những làn hơi ẩm ướt len lỏi qua từng song sắt,se se trên làn da của tôi.Trời sắp mưa rồi.
Không gian lặng ngắt theo từng tiếng lách tách nơi hàng hiên,lặng đến mức tiếng mưa không pha lẫn một chút tạp nham của tiếng vo ve cánh muỗi.Ào ạt mà nhẹ nhàng,quay cuồng mà lắng đọng.Từng giọt nước tí tách to dần,một khúc cao trào,bi tráng vang âm ĩ khắp cả con hẻm về đêm.Cái bóng đèn pha duy nhất nhòe dần theo từng mảng xối của trời,dàn hoa đậu biếc cúi đầu ủ rũ,trên mình chẳng ngừng tuôn ra những cột nước mong manh trong tiếng hú của gió ngàn.
Lòng tôi ngày càng hồi hộp đến kì lạ,từng mảng da sởn lên khi nghe khúc hòa tấu của thiên nhiên.Lòng rộn rã như đối mặt với thứ gì đó quá đỗi hãi hùng,quá đỗi vĩ đại.Khúc cao trào lên đến cực điểm,một tia sáng cắt xén chín tầng trời,vang lên một tiếng gầm như con mãnh sư thoát ra khỏi lồng sắt,đầy thỏa mãn và ngông cuồng,xen kẽ với từng tiếng gió dạt dào đánh bật tung những tán lá,hòa hợp với tiếng mưa thét hào hùng cũng có phần ngân nga.Lòng tôi như con đê trước ngàn sóng,muốn nổ tung trước bản nhạc Rock của tự nhiên.
Nhưng rồi,tiếng mưa sao nhẹ dần,lạc lối trong sự tĩnh mịch kì lạ.Gió lặng im bên tán lá,những ánh trăng mờ nhạt chiếu từ làn mây xa xa.Những gì còn sót lại chỉ là những giọt nước đọng trên những tán lá,những ngọn đèn phố bớt nhạt nhòa và bơ vơ trên nền đất đá là những nhành hoa.