Một buổi chiều đang đón con bà vợ móc trong túi áo khoác huyền thoại ra chiếc Ip cũ kĩ, nhàu nhĩ bấm máy gọi ai đó.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng “alo”
“Cưng! Uống bia không?...to night. Mua gà về lai rai. Khỏi mua đồ nấu cơm. Thấy oke không?” Bà vợ vừa nói vừa tháo cái khăn quấn cổ ra chuẩn bị để cột đứa bé vào người mình để đưa nó về nhà.
“Về rồi hả?” Tiếng ông chồng có vẻ phấn khích.
“Không? Đang ở trường nè! Đợi con đi ị, mẻ mới ra rồi lại đi vào lớp rồi.”
“Máu quá! Thì tuỳ... Ghé cửa hàng mua gà hả?” Ông chồng cũng hí hửng hùa theo.
“Thì anh quên hết mọi thứ về công việc, khách hàng đi tối nay “chill”. Uống bia ai ăn gà luộc, đặt gà nướng đi...” Bà vợ cười ha hả trong khi đứa bé lại đi vào trường để đi ị. Bà vợ lại có thời gian buôn dưa chuột, dưa leo với ông chồng...
Tối đó, tưởng rằng thoát khỏi nấu cơm nhưng không vợ vẫn cắm nồi cơm. Sẵn tay đặt luôn gà, trong lúc đợi chờ gà thì làm rau, quả ăn kèm. Nửa tiếng sau gà cũng giao đến bà vợ te te leo xuống lầu lấy gà. Trên nhà, hai ba con vẫn ai làm việc nấy chẳng quan tâm sự đời.
“Ăn tối thôi!...” sau tiếng gọi.
Ông chồng và đứa trẻ cũng chạy ra bưng bê phụ dọn, chai strongbow táo để sẵn trên bàn. Tiếng bà hô hào rủ uống bia nhưng mà lúc nào cũng uống nước trái cây lên men. Đứa nhỏ biết thân phận cũng rón rén mở tủ lấy một chai sữa chua men sống để sẵn ra bàn. Cả nhà lai rai vừa nhâm nhi vừa rôm rả chuyện thời sự cuộc đời, công việc. Đứa bé thì tha hồ tưởng tượng miếng ớt chuông vừa cắn, nào là số ba, xích đu...
Thế là, tối nay hai vợ chồng “chill” theo cách của riêng mình. Hai đứa uống một chai có đủ làm ta say... Cuộc sống, có ông chồng hay hùa theo bà vợ và một đứa trẻ loi nhoi theo ba mẹ cũng rất thi vị. Đặc biệt, khi vợ hú chồng hùa theo giống cuộc sống bầy đàn nhưng đôi lúc rất thoải mái. Ở riêng mà, muốn ngẫu hứng lúc nào chẳng được, không làm phiền ai và cũng không ai khó chịu khi cả hai lên cơn bộc phát bất thình lình. Và cuộc sống này, đôi lúc rất cần tự mình tạo ra thoải mái cho chính mình để rồi lại đứng dậy bước đi trước giông tố cuộc đời.
“Anh ơi! Anh có nghe gì không?” Bà vợ tủm tỉm cười hỏi.
“Nghe gì!” Ông chồng ngơ ngác hỏi lại.
“Deadline dí sát đít rồi kìa! Thôi “chill” nhanh còn đi mần.” Tiếng bà vợ sa sả cất lời. Và thế là hết một buổi tối bộc phát nhất thời lại đi mần dziệc...
- Phú Trên Mây-