Năm 2000. Khi đó là thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ, là nguồn cảm hứng cho vô số lời đồn tận thế. Artemis là một sinh viên năm cuối song ngành vật lý thiên văn và xã hội học của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên và Đại Học Khoa Học Xã Hội, cô biết rõ các lời “tiên đoán” này không hề dựa trên một cơ sở hay quan sát khoa học nào cả, và sự kiện hy hữu như thế chỉ có thể xảy ra với tỷ lệ còn thấp hơn hai nguyên tử C thuộc hai cái bánh mì phân biệt va chạm trực diện khi người ta ném chúng thẳng vào nhau vậy.
“Rốt cục là cô không tin?”, một giọng nam trẻ mang theo vẻ ngạc nhiên cất lên bên cạnh cô.
“Đúng vậy”, Artemis trả lời cho gã thanh niên vừa thao thao bất tuyệt về tận thế. Gã này cao và ốm, là kiểu thanh niên đẹp mã, có học thức, khá tự tin về vẻ ngoài và cao ngạo về hiểu biết của bản thân. Cô và gã lần đầu gặp mặt và không hiểu vì lý do gì, gã vẫn luôn bám theo cô từ khu lửa trại đến tận đây.
Nơi cô đang đứng là đỉnh của một ngọn núi nổi tiếng trong giới sinh viên, núi Nho. Núi Nho được nhiều người biết đến là một trong những ngọn núi có cảnh sắc đẹp nhất tại vùng đất Hồ Đá, miền Nam Việt Nam. Núi cao 810m, với nhiều hang động, dốc đứng, rừng và địa hình hoang đường xen kẽ với các di tích quần thể văn hóa lịch sử đa dạng. Gọi là hoang đường vì đường núi nơi đây không giống bất kỳ ngọn núi nào khác, có đôi khi đang chăm chăm leo bậc thang lên núi thì lại phải đu dây thừng tụt xuống vách vực một đoạn dài; hoặc có những khoảng gờ cao sờ sờ, với tay là tới trước mắt nhưng phải đi vòng vèo một quãng xa mới đến được cùng độ cao đó; hoặc phải đi vào khu phức hợp xuyên vào nhà dân bản địa thì mới có đường đi tiếp lên đỉnh; lại còn có những khu kiến trúc hoang phế không ai rõ xây từ khi nào.
Núi này có nhiều truyền thuyết. Nổi tiếng nhất đó là về một ông lão xưa kia sống một mình trên núi, suốt ngày đọc sách, không vợ con, chỉ có một nữ đệ tử hầu cận mà, nghe nói, ông đã nhặt về từ trong một bụi hoa trên núi, về sau nuôi lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp, uyên bác, người đời gọi cô là Nho. Trong một lần dạo chơi lạc đến khu thôn làng trên núi, người dân lam lũ nơi ấy thấy vẻ tinh anh của cô bé liền xúm lại thăm hỏi. Nho sợ hãi vì gặp người lạ nên đã biến tất cả bọn họ thành nho! Kể cả nhà cửa, gia súc, tất cả mọi thứ trong thôn bấy giờ đều đã thành một vùng nho leo rậm rạp. Dù không có gió nhưng đám nho này vẫn rung lắc tạo ra tiếng lào xào như vật sống. Cũng có chuyện kể rằng thật ra Nho không biến người sống thành nho, mà dây nho từ người cô và xung quanh bay ra tấn công họ. Sư phụ cô hay tin đã mắng cô một trận trời long đất lở, ông phải đích thân hóa phép cho thôn làng đó trở lại như cũ nhưng không thể xóa được ký ức của họ. Từ đó, mỗi lần Nho được sư phụ cho phép dạo chơi, cô đi đến đâu cũng được người dân vừa sợ hãi vừa kính cẩn tiếp đãi. Nho khi lớn, cùng sự dạy dỗ của sư phụ, đã giúp dân làng mở mang kiến thức trồng trọt, khai khẩn, cải tạo đất đai và rất nhiều lần chữa những căn bệnh nan y kì quái cho người dân. Lâu dần thành thần thoại và người ta còn lập hẳn cho cô một đền thờ lớn. Hơn nữa, không rõ là trùng hợp hay vì lý do nào đó, mà trên núi lại có rất nhiều dây nho rậm rạp mọc khắp nơi, vì thế người ta gọi hẳn tên núi thành núi Nho mà không còn ai nhớ đến cái tên vốn có của núi này nữa.
“Anh thường hay nói những điều hài hước này với người lạ sao?”, Artermis lại hỏi gã với một nụ cười nhẹ, tóc mái của cô phấp phơ theo làn gió núi buổi đêm.
“Không, không hề hài hước, có lẽ tôi nói chưa đủ rõ”, gã ngẩn ra rồi nghiêm mặt lại ngay, tiếp tục luyên huyên với cô mớ lý lẽ cóp nhặt về những câu chuyện ấy.
Cũng không phải là làm ra vẻ hay có mục đích gì, nhưng hình ảnh cô trong mắt người khác luôn là như vậy, chỉ cần vài hành động hữu ý là đủ khiến kẻ khác xao động tâm thần. Khó mà lý giải được đó là do tính cách phóng khoáng, hay là do nụ cười như nắng tươi hoa nở của cô. Ban đầu khi ý thức được điểm này, Artermis rất thích và có phần lạm dụng nó. Tuy nhiên, qua thời gian thì cô cảm thấy quá phiền phức, cứ không đâu lại có kẻ dở hơi đeo bám, không giúp đỡ vô nghĩa thì cũng là bày tỏ nỗi niềm không đâu với cô. Còn lần này, chỉ là cô muốn có người đứng cùng và quả thật, cô cũng không ngờ có ai đó lại tin vào những điều buồn cười như vậy.
Tuy nhiên, sau chưa đầy hai phút, cùng một cái thở dài thường thược, cô đã hoàn toàn bỏ mặc gã. Artemis ngẩn đầu nhìn bầu trời, màn đêm thăm thẳm bị cào xước bởi những vệt sáng dài kia đang lấp lánh trong mắt cô.
Sao băng đêm nay rõ và dễ thấy. Bởi lẽ là một trong những người học và nghiên cứu về khoa học, cô thấy thật hoang đường khi tin rằng vì sao nào đó có thể đem vận may đến khi ai đó ước kịp lúc nó bay xẹt qua. Như viên sao băng kia vậy, cô đã thấy vệt sáng của nó từ lúc lửa trại thì phải. Sao băng cháy sáng lâu như vậy trên bầu trời quả là hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là không bao giờ thấy được.
Đang nhìn chăm chú, Artemis bỗng thấy một tia sáng lóe lên từ rìa cạnh bên của viên sao băng đó.
Ngay sau đó, “Uuuuuuuu…” Một âm thanh dài liên tiếp xem lẫn tiếng lạo xạo như radio dò đài vang lên.
Cô biết rằng phần đuôi sáng kia còn được biết đến là đuôi ion hóa của sao băng. Chúng được tạo ra do các phân tử không khí trong tầng trên của khí quyển bị ion hóa do chuyển động của thiên thạch. Những thiên thạch lớn có thể tạo ra đuôi ion hóa lớn đến mức có thể tương tác với từ trường của Trái Đất. Khi chúng biến mất, hàng MW năng lượng điện từ có thể được giải phóng. Mặc dù chỉ là sóng điện từ, nhưng đã có ghi chép con người có thể nghe được chúng, hoặc đủ mạnh để làm cho kính cửa sổ, cây cối, kính đeo mắt, và một số vật liệu khác rung động. Bây giờ, cô đang chứng kiến hiện tượng hy-hữu-nhưng-có-thể-giải-thích này.
Artemis liếc nhìn anh-chàng-tận-thế kia lúc này mặt mày sáng rỡ, không biết đang nghĩ gì.
 Đang định rời đi thì cô nghe thấy tiếng la hoảng loạn vang lên từ khu trại. Theo sau đó là một hơi nóng rực phả vào mặt, vào da của cô.