(Dec.18.20_1:35am)
Không giống với vạn những đêm khác, nay là đêm đầu tiên em khó ngủ vì lòng đau đáu nỗi đau ‘cơm áo gạo tiền’. Em cứ ngỡ em lo được cho gia đình no đủ, no thì no đấy, mà đủ thì em biết rõ là không đủ. Tháng này thì sống qua đấy, tháng sau thì sao? Con đường em đi ngày càng gồ ghề, nhưng nói vậy chứ em vẫn còn may mắn. Ngay khi thiếu như vậy, em vẫn có một người ba lo cho mình, người quyết không để gia đình mình chịu đói, chịu khổ. 
Nằm cạnh mẹ, em được nghe kể về những ngày tháng êm đềm của mẹ. Khi mà mẹ còn bé xíu, đêm đêm nằm bên gia đình nhỏ thời ngày xưa lắm, năm người một giường mà đầm ấm. Em nghe vậy mà nước mắt tự dưng tràn ra nơi khóe mắt. Có lẽ vì em cũng nhớ cánh tay rắn chắc của ba, em ôm ngủ khi trưa hè, vì lẽ hương ấm từ mẹ đang bao bọc cơ thể em.
Mẹ em mềm mại, có một mùi hương thơm lắm, vậy mà em chẳng thể yên giấc dù em có hưởng vị ngọt kia vô vàn. Phải chăng người con nào cũng yêu lấy hương mẹ từ thuở lọt lòng?
Ngoài kia trời lạnh, lòng em cũng lạnh. Em bất an một chút, dù em biết là sẽ qua thôi, em biết sẽ chẳng ai có thể an ủi ‘cảm giác’ em. Anh từng nói, anh không hay chia sẻ những khó khăn đời mình cho kẻ khác, phải chăng vì anh biết chẳng ai thấu cảm được anh? 
Em thương ba quá, mà em chẳng biết làm sao. Hiểu lòng mẹ lo, thương, xót em mà em cũng chẳng đành khó mẹ. Đêm nay em khó ngủ, nhưng sẽ ngủ thôi, vì mai lại một ngày em đối diện với cái khó trước mắt, vài điều ấp ủ, và cả tình yêu bằng tất cả yêu thương và trân quý.

p/s: anh mới cắt kiểu tóc mới nhìn cũng ngầu đấy, mà sáng nay anh cute lắm :3 thả tim cơ mà! chúc anh một ngày an yên, "ngủ ngoan", yêu anh.