- Ê, Sơn có bao nhiêu hoa tay? - My - nhỏ bạn bàn trên bỗng quay xuống hỏi.
Tôi biết thừa mình có 10 hoa tay, nhưng vẫn giả bộ ngây ngô, như Chương Vô Kỵ ngày xưa vậy, cho nó bất ngờ một phen:
- Ờ thì... tao cũng không rõ
- Không biết thì đưa mình xem cho - Nó nói, rồi kéo luôn tay tôi ra khiến tôi chẳng kịp phản ứng - Một này, hai, ừm..., ba này,...
Tôi chẳng biết hồi đó mặt tôi có ửng đỏ lên vì ngượng không. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ đôi bàn tay trắng, ngón tay thon dài mềm mại như bánh đúc không xương, nhẹ nhàng nâng từng ngón tay tôi lên và đếm.
- ...mười... Ôi! Sơn có 10 hoa tay cơ đấy! Oách nhá, bảo sao vẽ đẹp vậy!
- Ờ... ừm... vậy à? - Tôi giả bộ không để ý lắm. - Vậy chứ sao nữa? Mình có 2 cái thôi à... - Rồi nó cười, nó có đôi mắt biết cười, trông thật dễ thương.
Nhỏ bạn của tôi, trước giờ nó vẫn ngây thơ như vậy. Và hôm nay, tôi nhận được thiệp cưới của nó...
Donkihote Hà Tây - 28/05/2022


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất