Tối đó, tôi đang gác chân lên tay lái xe, vừa là để đi chill cho có cảm giác ở nhà, vừa là để thể hiện phong cách hawai, tôi chợt thấy lấp loáng phía xa vài ba ánh đèn phản quang từ chiếc áo nào đó, tôi nghĩ thầm'' 11h rồi mà công nhân vẫn quét đường à? Chăm thật'', tôi tiến lại gần hơn tự nhiên thấy các chú công nhân đứng làm tốp 4 người như hát bè,  2 anh cầm 2 cái gậy, tôi vội rút chân xuống như bản năng, hoá ra các anh không phải là công nhân mà là các chú cơ động, tim tôi như nhảy ra ngoài, tôi khẽ nhả ga, đi thật chậm, chân vẫn đang run vì chưa biết mấy anh có thấy nãy tôi gác hẳn chân lên tay lái không, một không khí im lặng đến đáng sợ, tôi đi qua các anh, các anh nhìn tôi có vẻ như nhìn thấy cô gái xinh đẹp mới lớn, 2 bên trao nhau ánh mắt tha thiết, tôi mĩm cười đầy e thẹn, thật ra mắt tôi cận nên cũng chả nhìn rõ mặt mấy anh như nào, nhưng hình như mấy anh đã tóm được 2 bạn nữ sinh đi chơi đêm về cho nên các chàng không gọi tôi lại, lúc đó dù mắt có nhìn không rõ tôi cũng chợt cảm nhận được trên khuôn mặt những người chiến sĩ công an một khí chất khó tả, ôi mắt anh sáng, ôi dáng anh hiền.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và phóng thần tốc chạy về nhà, cảm ơn các anh vì đã không thấy em gác chân lên xe :))
Hà Nội, đêm ngày 18/08/2022