Đêm tối muộn, trên sân thượng, cậu thừ người ngả lưng về sau, ánh mắt hướng về bầu trời đêm. Chuyện là cậu thình thoảng vẫn trèo lên đây ngắm trăng và sao trong những ngày không mưa. Nhưng bầu trời đen kịt trống rỗng hôm nay không cho cậu bất cứ lý do nào để nán lại, không trăng, cũng không sao, tâm trạng theo đó cũng có chút thất vọng.
Hít thở sâu, rồi nhắm đôi mắt lại, dù gì cũng không có gì để ngắm.
Liệu trăng và sao có phải là lý do của cậu ở trên này, hay là một thứ gì khác ?
Cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ.
cậu nhớ những ngày bầu trời đầy sao, những ngày trăng sáng và to, những ngày cậu khờ khạo đưa tay hướng về bầu trời như muốn nắm lấy những thứ phát sáng ở trên kia.
Những thứ tưởng chừng trước mắt nhưng lại cao vời vợi.
Liệu đã từng có ai với tới chưa nhỉ?
Thưở nhỏ cậu tin là có, lớn lên rồi niềm tin trẻ con ấy vẫn không thay đổi. Cậu vẫn thích leo lên những nơi cao nhất có thể chỉ để một lần chạm lấy những thứ trên kia.
Cậu tin rằng nơi nào đó, một sân thượng cao hơn cái sân thượng nhà cậu,
Ai đó cũng như cậu, đang ngước cổ, với tay về phía xa xăm kia.
Ai đó với đôi cánh bạc nắm gọn sao trời trong kẽ tay.
Bao năm, cậu vẫn miệt mài leo đến những nơi cậu tin rằng một ngày nào đó sẽ giúp cậu đến nơi với đôi chân của mình.
Nhưng sao trời và trăng lại không phải luôn ở đó.
Sẽ có những ngày như hôm nay, bầu trời chỉ là một màu đen trống rỗng, những ngày chúng trốn đi mất.
Một ngày, một tháng, có thể là một năm, rồi vài chục năm.
Những đêm trường vô vọng.
Có khi nào chúng không quay về nữa?
Hôm nay, đêm thứ 120, cậu liệu vẫn còn cố gắng tiếp tục với tay về nơi trống rỗng ấy ?
Chắc có lẽ là không.
Cậu mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy. Ánh mắt tìm về về phương xa, nơi ánh sáng của Sài Gòn hoa lệ đã từng ở đó, ngay cả chúng cũng biến mất.
Một cơn gió thổi qua. Trên này lạnh thật! lạnh và u uất đến tang thương. Cậu cuộn người lại. Hôm nay có thể là đêm cuối cùng, cậu muốn nán lại đôi chút.
Chớp, tắt, chớp, tắt, chớp, tắt, chớp.
Ánh mắt bắt được một thứ gì đó quen thuộc. Một tia sáng chập chờn phát ra từ nơi xa, nơi cậu vẫn thường nhìn về. Bao lần, cậu bỏ quên nó giữa muôn ngàn thứ ánh sáng khác trong những đêm rực rỡ nhất, cũng như ảm đạm nhất. Nó ở đó, vẫn luôn ở đó, cùng nơi cậu mơ về, thứ ánh sáng đó bắt nguồn từ một sân thượng.
Đôi mắt dần đỏ lên, mắt cũng không dám nhắm, cậu sợ nó sẽ biến mất.
Tay với về phía ánh sáng kia. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy gần nó như thế.
Một suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu, cậu nhìn xuống nơi tối tăm bên dưới, rồi vội chạy xuống sân, vác chiếc đèn của cậu rọi lên phía bầu trời. Môi khẽ cười, cậu cảm thấy mình có chút ngốc.
Bấy lâu nay, cậu dõi theo sao trời, nhưng lại chưa từng nghĩ thứ cậu mong muốn thật sự chỉ là ánh sáng từ nó.
Cậu không lên đây vì sao trời, cậu lên đây có lẽ chỉ vì mong muốn một ngày thứ ánh sáng đó có thể rọi lên mình, rồi trở thành nó, trở thành một ngôi sao cho người khác.
Nếu vậy cậu sẽ như ánh sáng phía xa kia, đem chút ánh sáng của mình thắp sáng bầu trời đêm nay, vì biết đâu đó phía xa kia cũng có ai đó như cậu đang mong đợi tia sáng yếu ớt nào đó, nơi cậu mong ánh sáng của mình có thể được nhìn thấy.
Phía xa xôi bắt đầu lấp ló lên dần những tia sáng, thắp sáng bầu trời đêm hôm ấy, nơi cậu cuộn người bên ánh đèn, ngủ thiếp đi.
Này...
Bạn vẫn còn "với tay" chứ ?
Chúc bạn đêm dài trường an.