Màn đêm luôn thật đẹp. Những bóng đèn lấp lánh giữa màu đen tịch mịch, trông như những bông tuyết lửng lơ. Cái lạnh của gió thổi qua làn da khiến con người ta tỉnh táo. Tôi ngồi bệt trên nền ban công, dựa lưng vào cái cửa sau đã đóng kín. Lặng im thật, cảm tưởng như tất cả những suy nghĩ của tôi sẽ bị màn đêm nghe được và nuốt trọn. Nếu tôi khóc, không ai nghe thấy, nếu tôi làm gì đó khác, không ai biết. Mọi người đang ngủ, đang có những giây phút thư giãn tuyệt vời, còn tôi vẫn đang thao thức với những khúc mắc trong lòng mình. Nếu đêm nay có sao thì đẹp biết bao. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thấy sao trên bầu trời là khi nào nữa, tình trạng ô nhiễm không khí khiến mọi thứ ngày càng đi xuống. Tôi không biết khi nào mình sẽ thoát khỏi tình trạng này hoàn toàn nữa, nếu nó còn tiếp diễn trong thời gian dài, tôi sợ mình thực sự chết mất. Tôi cảm giác không ai, không thứ gì có thể giúp được tôi cả. Mẹ tôi đã quan tâm đến tôi hơn như tôi mong muốn, nhưng tôi cũng chỉ khá hơn được một chút rồi đâu lại vào đấy. Tôi đã đi chơi được với bạn bè, tôi nhắn tin nhiều hơn với những người bạn của mình, và tôi cũng đã chia sẻ được những thứ mà trước kia tôi không dám chia sẻ. Tôi đã có những phút giây thực sự hạnh phúc và vui vẻ, tôi thực sự thoải mái và tận hưởng khoảnh khắc mà tôi cho là hiếm hoi ấy, cho đến khi sự “vui vẻ quá đà” đó làm phiền tôi. Dần đến cuối ngày, cảm giác háo hức không kìm được ấy lại trào dâng, nó như sự kết hợp giữa cảm giác căng thẳng, hồi hộp và phấn khích. Nhưng lúc đầu, tôi thấy ổn với việc đó, dù cảm xúc ấy có làm tôi hơi mệt, nhưng vì tôi nghĩ tôi đang vui nên tôi chấp nhận. Kể cả khi tôi cười tủm tỉm liên tục cả ngày không dứt, kể cả khi tôi phản ứng thái quá với những điều mình gặp, kể cả khi tôi bị phấn khích và hành động, suy nghĩ quá đà so với những gì tôi thực sự nghĩ. Bây giờ nhìn lại, tôi không chắc đấy có phải vui không nữa, hay là do não của tôi bị chập ở đâu nên hỏng rồi. Hay có thể tôi bị rối loạn lưỡng cực, và tôi đang trải qua giai đoạn hưng cảm của mình, trông cũng khá hợp lý. Nhưng nếu tôi nói điều này với bạn mình, có thể họ sẽ bảo tôi nghĩ quá nhiều thôi, mà có thể là thế thật.Sau khi nằm khóc hơn 1 tiếng thì bây giờ tôi lại nằm trên giường và viết cái gì đó trên máy tính. Trang đầu tiên là một bức thư gửi cho mẹ trong trường hợp tôi chết, nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nói ra điều đó vì nó quá kinh khủng. Trang thứ hai và có thể là thứ ba, tôi lại viết về những cảm nhận của mình trong những ngày qua. Nó có thể được coi là nhật ký không? Nếu sau này tôi chết, tôi muốn người khác đọc được cái này và xuất bản nó thành sách, khi đó tôi sẽ nổi tiếng và trở thành một nhà văn tài giỏi như khi bé tôi luôn mơ ước. Chỉ tiếc là lúc đấy tôi không thể chứng kiến cảnh tượng ấy thôi, thế thì nên phát hành lúc tôi còn sống, nhưng tôi giả vờ đã chết vậy. Sách của người chết thì bán chạy hơn, tôi chắc chắn là vậy, mọi người luôn thích thú với những điều tiêu cực mà. Nếu thành công hơn nữa thì chuyện của tôi sẽ được xuất bản thành phim, giống như phim Một lít nước mắt của Nhật ý. Đó là một phim khá hay và truyền cảm hứng, riêng tôi thì tự thấy mình có hoàn cảnh giống cô bé một chút, nên có thể đồng cảm. Điều khác biệt giữa tôi và cô bé là căn bệnh giữa hai chúng tôi, Một người bị bệnh hiểm nghèo, chắc chắn chết, một người bị trầm cảm, một căn bệnh mà có thể chữa khỏi. Một người chết vì hoàn cảnh bắt buộc và không thể tránh khỏi, một người chưa chết, nhưng nếu họ chết thì đó sẽ là sự lựa chọn của họ, là một việc có thể tránh khỏi. Một người chết khi còn khát vọng sống tràn trề, người còn lại thì có lẽ đã buông bỏ từ lâu rồi. Tôi nghĩ vậy thôi, chứ không có ý định chết sớm đâu, đừng lo. Chỉ là, giờ đây tôi hơi mệt mỏi, và mất phương hướng. Nghĩ đến việc ngày mai mọi thứ lại tồi tệ như này làm tôi thấy mệt mỏi, tôi chỉ muốn nằm ngủ thôi, lúc ngủ tôi sẽ không nhận thức được gì, được quên đi mọi thứ trên đời mình. Nhưng tôi cũng muốn chơi và nói chuyện với các bạn, nhưng khi làm chuyện đó, cảm giác ấy trong lồng ngực vẫn không thể biến mất. Nó như một hố đen ở tim vậy, cảm tưởng như nó đang hút hết tất cả mọi thứ, nó hút mất niềm vui của tôi, hút mất cảm giác thoải mái và thư giãn của tôi, hút mất sự chữa lành mà tôi có được khi tiếp xúc với mọi người. Nó sâu thăm thẳm, dường như không có đáy. Tôi sợ, ngày nó sẽ hút hết niềm tin của tôi mất, có ngày, nó sẽ hút mất khát vọng sống của tôi, khi đó, tôi sẽ chết. Một hố đen nhỏ bé nhưng bao trọn những thứ thật lớn lao, vì thế mà nó cũng rất nặng nề, nó như xiềng xích luôn đeo trên chân, như cục tạ nặng luôn treo trước ngực vậy. Đôi khi nó khiến tôi gục ngã.Tôi không hay khóc nhiều, nhưng mỗi lần khóc sẽ thường kéo dài từ 30 phút đến một tiếng, và sáng hôm sau chắc chắn mắt sẽ sưng, nhưng thường thì không ai hỏi han tôi cả. Cũng đúng thôi, người khác không có nghĩa vụ phải luôn quan tâm và để ý đến tôi, họ có cuộc sống của riêng mình. Tôi không muốn làm một gánh nặng, làm người mà họ có cảm giác phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn mọi người được vui vẻ, vì cảm giác lo lắng, buồn bã thực sự đáng sợ. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn được quan tâm và thấu hiểu. Tôi muốn người khác để ý đến từng cử chỉ, nét mặt của mình để biết được tâm trạng tôi đang như thế nào, tôi muốn người khác chủ động hỏi han tôi mỗi khi họ cảm nhận có điều gì đó không ổn. Việc nhiều lần phải chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ thực sự khá mệt mỏi. Lúc đầu tôi thích điều đó, nhưng giờ thì không nữa. Nhưng làm sao bây giờ, nếu tôi nói thế với họ mọi người chỉ cảm thấy cần có trách nhiệm với tôi hơn thôi. Tôi không muốn thế, tôi muốn họ phải tự nhận ra và sửa đổi theo ý mình. Thật vô lý. Đó là điều không thể, vì bình thường tôi cũng đâu hiểu người khác nghĩ gì. Tôi không thể áp đặt họ được, tôi không có quyền. Mà cho dù họ có làm như thế thật, thì tôi cũng không chắc là mình sẽ vui vẻ được bao lâu nữa. Giờ tôi đã có tất cả mọi thứ mà tôi hồi nhỏ cần, tôi đã bị khám tâm lý, tôi đã uống thuốc, tôi đã được mẹ quan tâm nhiều hơn, tôi đã chia sẻ được đa số những điều làm tôi bận lòng. Nhưng sao thế nhỉ, tôi không hề cảm thấy khá hơn. Đôi khi điều tốt mà mọi người làm khiến tôi thấy vui, đôi khi nó lại làm tôi thấy tội lỗi, tội lỗi vì mọi người đã đối xử với tôi tốt như vậy mà tôi lại không ổn hơn, không có tiến triển tí nào. Điều này có phải cho thấy rằng tôi hết thuốc chữa rồi không? Cảm giác như trên đời này không có thứ gì có thể chữa được cho tôi vậy, cảm giác tôi đã đi vào ngõ cụt rồi. Lúc đầu chỉ là mong muốn selfharm, sau đó là selfharm, bằng dao rọc giấy, rồi bằng nước nóng. Dao rọc giấy không đau nhiều, nhưng nó để lại vết thương, nhìn vào đó có thể làm tôi thấy thoải mái. Dùng nước nóng thì đau hơn nhiều, nhưng không thể lại dấu vết, rất phù hợp nếu tôi muốn giấu không cho người khác biết. Nhưng cái này không thể áp dụng cho nhiều chỗ nên tôi chỉ làm ở tay thôi, còn với dao rọc giấy tôi còn có thể làm ở mặt nữa, nên tôi thích dao hơn.Sau khi đưa dao cho bạn, tôi đã bắt đầu chuyển sang dùng nước nóng, nhưng không thường xuyên lắm, chỉ có 2 lần mà thôi, 2 lần trong khoảng 3 tuần thì phải, có thể coi đó là tiến bộ, vì lúc trước 1 tuần là tôi làm 1 lần rồi. Nhưng khi đang trong thời gian cai selfharm, trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ khác. Sẽ thế nào nếu tôi chết nhỉ? Ý nghĩ đó ập đến thật bất ngờ, chả có dấu hiệu gì xấu báo hiệu là nó sẽ đến cả. Lúc đầu chỉ là những ý nghĩ vu vơ, nhưng sau đó cái chết lại hiện hữu trong đầu tôi nhiều hơn. Tôi sẽ hoả táng hay được chôn cất, những ai sẽ đến đám tang của tôi, mọi người sẽ có phản ứng như nào khi tôi chết, liệu có ai bị trầm cảm theo không, bạn tôi có vì buồn mà trượt đại học không? Dần dần, ý nghĩ về cái chết làm tôi sợ hãi. Tôi nhận ra có gì đó không ổn đang diễn ra, tôi biết mình đang ở giai đoạn đầu trong việc muốn tự tử. Nhưng để đến cuối thì còn xa lắm, không sao. Rồi đến sáng thứ 6, sau cái hôm tôi nói với bạn mình về những ý nghĩ của mình, và khóc rất nhiều. Hôm đó, cô văn lại phân tích bài thơ Những giọt lệ của Hàn Mặc Tử, một bài thơ ông viết lúc mình sắp chết, và trong bài thơ cũng chứa đựng những tâm sự, suy nghĩ của một người sắp chết. Biết gì không, những suy nghĩ của ông ấy giống tôi đến kì lạ. Ông ấy khóc vì nuối tiếc, tiếc khi chưa đền đáp được tình cảm mà cuộc đời dành cho mình; tôi cũng tiếc, tôi tiếc nuối cho mọi người nếu phải đưa tiễn một người như tôi. Ông ấy khóc vì cuộc đời của mình, khi ông yêu cuộc sống, thèm khát sự yêu thương nhưng số phận lại không cho phép ông được tận hưởng điều ấy; tôi cũng vậy, tôi khi bé không nhận được tình yêu thương đầy đủ, tôi khi lớn, khi đã nhận được sự quan tâm từ mọi người thì không còn có thể đón nhận nó hoàn toàn được nữa. Tôi nghe cô giảng bài mà như đang nghe tiếng lòng mình, tôi không biết lúc ấy tôi cảm thấy như nào nữa, cảm động vì cũng có người nghĩ giống mình, hay sợ hãi vì người nghĩ giống mình ấy sắp chết rồi. Lúc ấy, tôi không kìm được mà khóc. Tôi thấy mình thật đáng thương, tôi thấy cuộc đời tôi thật tồi tệ, tôi nghĩ rằng, Hàn Mặc Tử chết năm 28 tuổi, thì có lẽ tôi sẽ chết năm 17 tuổi, hoặc để 18 tuổi cho đẹp. Điều tệ hơn là, không ai hỏi tôi xem có phải tôi đang khóc không, mặc dù điều đó chứng tỏ khả năng che giấu và kiềm chế cảm xúc của tôi khá tốt, nhưng trong trường hợp ấy có ai không chạnh lòng cơ chứ. Cảm giác lúc ấy cô đơn và lẻ loi vô cùng, tự hồ như tôi đang bị bỏ rơi, tôi đang lạc lối, lang thang giữa hàng chục người không ai có thể hiểu tôi. Nếu cảnh này được dựng thành phim, chắc chắn nó sẽ là một cảnh phim đáng nhớ. Một đứa nghĩ mình sắp chết đọc bài thơ Những giọt lệ của một người đã chết và khóc, nghe cũng thú vị đó chứ.Rồi đến đêm đó, lúc ấy tôi đang ngồi học để ngày mai kiểm tra. Trong lúc cố nhồi nhét kiến thức vào đầu mình, tôi lại không thể tập trung được, điều đó cũng dễ hiểu thôi nếu bạn luôn có hàng ngàn những suy nghĩ bức bối trong đầu. Nhưng rồi, nó đến. Bất chợt, tôi nhìn ra ngoài ban công, và tôi tưởng tượng đến việc nhảy xuống. Ý nghĩ đấy làm tôi rợn người. Mình tiến triển nhanh như thế sao? Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng đó cũng chỉ là hình ảnh tưởng tượng, tôi chỉ thấy nó trong đầu thôi chứ đâu có muốn thực hiện điều đó đâu, thế là tôi yên tâm được phần nào. Nhưng càng ngày cảnh tượng ấy hiện ra càng thường xuyên và chi tiết. Dần dà, tôi đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường ban công khi chân tôi trèo lên, cảm nhận được làn gió lạnh lẽo của màn đêm sẽ thổi vào người tôi như thế nào, còn cảm nhận được cả cảm giác mất thăng bằng khi tôi chuẩn bị nhảy xuống. Như thể được xem trước cái chết của mình vậy. Rồi đến đêm nay, khi đang ngồi ngoài ban công, tôi đã muốn nó. Có một thứ gì đó thu hút tôi, nó muốn tôi thử trèo lên bệ ban công để ngắm mọi thứ xung quanh, có lẽ nếu làm thế tôi sẽ có cảm giác mình to lớn hơn ư. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ trông giống một cánh buồm giang rộng đón gió, tôi sẽ được cảm nhận cái lạnh của màn đêm, để cơ thể đắm chìm hoàn toàn vào sự lạnh lẽo. Nhưng tôi biết, tôi mà lỡ sảy chân thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Ở độ cao này, tôi không thể chết được, nhưng sẽ gãy chân, gãy tay, vỡ sọ não hay điều gì đó tương tự mà không chết, tất nhiên, nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Vì thế, tôi không làm. Cảm giác khi nhận ra mình vừa muốn làm gì thật kinh khủng. Mong rằng tôi sẽ không bao giờ làm như thế, không bao giờ. Có lẽ, cuối cùng thì người duy nhất có thể giúp tôi là chính tôi mà thôi. Nhưng, tôi đã tự giúp mình vượt qua 3 năm rồi. Giờ bảo tôi phải cố thêm, tôi không chắc mình có thể làm được không. Con người cũng có giới hạn, tôi nghĩ tôi sắp đến giới hạn của mình rồi. Tôi sẽ vụn vỡ như thế nào, tôi sẽ chịu đựng được bao lâu, liệu sau này tôi còn có thể trở lại bình thường nữa không, tôi không thể biết được. Tôi quá mệt mỏi với việc phải tự gắng sức rồi, tôi muốn được giúp đỡ, tôi muốn được dựa dẫm vào người khác. Tôi muốn được yếu đuối, tôi không muốn mình phải luôn mạnh mẽ nữa. Nhưng như thế thì nghĩa là tôi sẽ làm mọi người lo lắng. Tôi không muốn tí nào. Thực sự không biết đường nào mà lần nữa.