Con yêu dấu của mẹ,
Chỉ còn 15p nữa là bước sang ngày mới rồi, đêm nay là một đêm dài thao thức với mẹ, với rất nhiều suy nghĩ mông lung, những lo lắng, và hoang mang vô cùng trong đầu mẹ. Mẹ lại khóc, mẹ thực sự rất yếu đuối lúc này, mẹ không biết phải làm sao cả và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu kể từ hôm nay.
Tính đến hôm nay là vẻn vẹn con tròn 4 tháng, mẹ đã đếm từng ngày từng ngày mong ngóng con lớn lên, từ hôm biết con được hơn 1 lạng, bây giờ chắc con được hơn 2 lạng. Con đã biết đạp, biết nghịch mẹ và biết phản ứng lại những khi mẹ thất thường. Lần đầu tiên biết con đạp nhẹ nhẹ lên bụng mẹ là đêm 19/7, cái đêm mẹ suy nghĩ nhiều về việc viết email dừng công việc. Tính tới hôm nay là tròn một tuần và mẹ quyết định sẽ viết email tạm dùng công việc tại Công ty này. Việc đó cũng đồng nghĩa rằng, hết tháng tới là mẹ không còn nguồn thu nhập nào khác cả, kể cả việc mẹ có đi xin việc mới cũng rất khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Mẹ không biết sau đó mình sẽ sống như thế nào và lấy đâu ra nguồn thu nhập để nuôi 2 mẹ con trong chừng khoảng 1 năm. Mẹ nghĩ đến đó mẹ lại càng buồn và nước mắt cứ tuôn ào ào ra. Mẹ hoang mang và chưa biết mình sẽ làm gì để nuôi sống 2 mẹ con. Nhưng mẹ nghĩ, đây cũng chưa phải là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời 2 mẹ con mình đâu con ạ, chông gai phía trước vẫn còn nhiều lắm ấy con.
Con có biết rằng, khi đi khám bác sĩ chuẩn đoán mẹ có thể sinh con non, điều đó có nghĩa là mẹ có thể sinh con trong 4 tháng tới chứ không phải là 5 tháng như những người mẹ bình thường khác. Tức là, mẹ còn 4 tháng để chuẩn bị tất cả từ tài chính đến toàn bộ những thứ đồ dùng mua sắm cho con và 6 tháng sau sinh của 2 mẹ con mình. Mẹ không biết con có hình dung ra được những khó khăn phía trước mà 2 mẹ con mình sẽ trải qua không, thật sự thì mẹ cũng không lường trước hết được những khó khăn mà 2 mẹ con mình phải trải qua trong 1 năm sắp đến vì đây là lần đầu tiên mẹ làm mẹ, và cũng là lần đầu tiên mẹ thất nghiệp kể từ khi còn trên ghế nhà trường.
Bây giờ kim đồng hồ chỉ lúc 12h đúng, tức là 0h sáng ấy con yêu ạ. Đầu mẹ cứ ong ong như ve vò vẽ trong đầu, mắt mẹ nước mắt cứ chực tuôn ào ào ra, mẹ vẫn tỉnh ráo mắt ra và không có chút gì gọi là buồn ngủ, mặc dù mẹ rất mệt và mệt lả cả ra. Nhưng có vẻ mẹ sẽ không cho bản thân mình chùng bước trước mỗi khó khăn ập đến, khó khăn đến thì mình cứ đón nhận nó như nó là phải không con, dù mình có hoang mang lo lắng đến đâu chăng nữa, thì mọi việc nó đến thì nó cứ đến theo cách của chính nó mà thôi, quan trọng là mình có chấp nhận nó và đón nhận nó như nó là phải không con yêu.
Con trai ạ, con biết không, mẹ cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ và cũng cần sự yêu thương như bao cô gái khác. Những lúc khó khăn mẹ cũng cần có một nơi để nương tựa và vịn vào đó nghỉ ngơi rồi mình sẽ tiếp tục đi tiếp. Nhưng có vẻ lúc này đây, mẹ chỉ có một mình mẹ và con đang tung tăn nghịch ngợm trong thế giới bé nhỏ của con. Mẹ không thể nói những chuyện này với ông bà ngoại được, vì nhiều lý do con biết phải không con. Ông bà ngoại chưa khi nào cho mẹ thêm động lực rằng, dù có bất kỳ chuyện gì thì hãy về với ông bà cả, động lực của chính mẹ là dù có bất kỳ chuyện gì thì mẹ cũng phải bước đi tiếp trên con đường mẹ đã chọn, sẽ không có nơi nào là nơi quay về khi mẹ gặp khó khăn cả con yêu ạ. Và lần này cũng thế, mẹ có con, tiết kiệm của mẹ thì cũng có hạn, mẹ mất việc, mất nguồn thu nhập chính mà lẽ ra mẹ sẽ an toàn cho đến khi mẹ sinh con được 6 tháng, sức khỏe của mẹ cũng không được mạnh khỏe như bao người khác, và mẹ cần bố con lúc này. Mẹ cần một lời chia sẻ, một bờ vai vững để mẹ tựa vào nghỉ ngơi, nhưng đó là hi vọng của mẹ thôi phải không con ạ. Bờ vai vững chắc nhất lúc này chính là bờ vai mẹ, tinh thần vững chắc nhất lúc này là tinh thân của mẹ và có con bên cạnh, động lực lớn lao nhất lúc này là con, phải không con yêu.
Bây giờ đã 0h20p, nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi, mẹ rơi nhiều vì mẹ vẫn còn nhiều hi vọng ở người đó, nhưng mẹ không trách người đó con ạ, và con cũng thế nhé, hãy nhớ rằng có trách thì trách chính bản thân mình thôi con yêu nhé. Vì đây là cuộc sống mà, nếu như không như vậy thì đâu có gì gọi là cuộc sống nữa phải không con.
Viết đến đây, mẹ đã tĩnh tâm lại được một chút, lo lắng thì vẫn ở đó thôi, hoang mang nó vẫn nằm ở đó và những khó khăn phía trước thì chắc chắn sẽ cứ ập đến và ập đển thôi. Việc của mẹ sáng suốt nhất  bây giờ là đi ngủ, giữ sức khỏe và tinh thần minh mẫn để bước tiếp trên hành trình phía trước thôi.
Mẹ yêu con, bé con của mẹ.