Biển bạc ngóng trăng cao.
Đêm, đêm có mùi gì?
Sáng sớm tinh mơ khi em bon bon tới trường, đường phố ẩm ướt sương pha lẫn mùi vỏ cây ươn ướt, mùi lá ngai ngái quyện đượm lướt tóc em. Xem ra mùi ban mai là như thế.
Mùi ban trưa, đưa theo em là nắng là gió khô đổ mồ hôi lưng áo. Sao cái mùi oi ả hối thúc em nhanh về nhà, hối ai kia tất tả.
Ban chiều, mùi nắng chưa bay hết , mùi oi ả chưa xa, em dạo qua con phố đông người ngân nga vài câu hát. Dưới màu nắng nhạt kéo mây hồng xa vợi, đâu đó em thấy mùi sum họp, thứ mùi gợi sự ngơi nghỉ an lành thanh thản.
Còn ban đêm? Đêm có mùi gì?
Đêm rồi sao em chưa ngủ đi?
Ngoài kia chỉ còn mưa đưa gió
Có chăng là, em đang nhớ chi...
Mùi cô đơn, đầy trong đêm vắng
Em nhớ hạnh phúc lúc xưa chăng?
Có nhớ đơn côi, có nhớ buồn
Có nhớ ai cùng em đêm trắng..
Em không rõ mình nhớ gì hơn
Chỉ thấy khát khao ngày thêm lớn
Trái tim hay xem là nhỏ bé
Lại chứa cả hạnh phúc, lẫn cô đơn.