Sài Gòn đón con mưa đầu tháng 4. Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ gió bay mưa mát lạnh. Con hẻm không còn người qua lại, chỉ mình tôi với những suy nghĩ trong đầu. 11h45' tối, tâm trí mơ hồ...
Nhớ cái thời tắm mưa cùng lũ bạn lúc cuối năm. Thời còn nhảy dây, phóng bước giờ ra chơi. Ngày nào cũng thế, ấy vậy mà chúng tôi chưa bao giờ chán cả. Bây giờ lớn rồi, cuối tuần con bạn rủ đi công viên chạy bộ cũng lười thây ra. Càng lớn càng thấy có nhiều thứ cần làm nhưng cứ ngồi đó rồi trách thời gian trôi đi đâu mất rồi. 
Tiếng rao ai bánh giò, bắp nóng từ ngoài hẻm tôi không nghe rõ. Tôi chợt quay lại nhìn ô cửa, gió vẫn rít trời càng lạnh, mưa ngớt dần. Cần một giai điệu để hòa cùng tâm trạng tôi lúc này
Sài Gòn náo nhiệt với tôi thật đấy, nhưng cũng chứa nhiều nỗi buồn của tôi nữa. Sau này chắc tôi sẽ nhớ nơi này nhiều lắm như lúc tôi ở đây nhớ quê nhà vậy. 
Sài Gòn vội vã vẫn không kịp hiểu hết lòng người.
#Saigon
#Tamsu