Đêm Sài Gòn - câu chuyện xa nhà của cô bé chập chững tuổi 18
Ngồi trên tầng 10 của một tòa chung cư, tách biệt với sự náo nhiệt của đường phố Sài Gòn, tôi lại nhớ đến cái chốn miền Trung quê tôi....
Ngồi trên tầng 10 của một tòa chung cư, tách biệt với sự náo nhiệt của đường phố Sài Gòn, tôi lại nhớ đến cái chốn miền Trung quê tôi. Tôi chẳng cần phải đi xa trung tâm hay đứng trong thang máy leo 10 tầng để chạy trốn khỏi sự ồn ào, việc tôi cần làm chỉ là phóng xe trên những con đường ngắn ngủn mà chớp mắt là về đến nhà.
Nhà nhỏ lắm. Nhà có từ cái thời ba mẹ còn chưa cưới, đổ nát, hoang sơ rồi cũng thoáng mát khang trang hơn sau bao nhiêu năm tích góp chạy vạy của hai người. Bảo khang trang là thế nhưng cái nắng miền Trung cũng khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nhưng sao giờ sống trong cái tiết trời mát mẻ của mùa mưa Sài Gòn tôi lại thèm cái nắng gắt của đất Quảng Trị. Cái nắng mà chỉ cần đi một vòng ra sân để lấy đồ thôi thì da cũng xuống đi vài tone, cái nắng mà mẹ cầm rổ cá ra phơi sẽ có liền một mẻ cá một nắng mà giờ nó vẫn nằm trong tủ lạnh vì tôi chưa kịp ăn. Chao ôi! Tôi gắt gỏng với gió Lào trong cái lúc ôn thi bao nhiêu thì giờ tôi lại thèm bấy nhiêu. Gió nồng đến rát mặt, bỏng cả da nhưng vẫn sạch hơn nắng ở chốn này.
Vào Sài Gòn tầm hơn 10 ngày rồi, biết là đến 90% cuộc đời mình còn lại sẽ ở nơi đây nhưng mà nhớ nhà quá, chẳng thể nào quên được mùi hoa lộc vừng ải ải trên những con đường đi học thêm về hay mấy cái bóng đèn chập cheng trước con hẻm mà mỗi lần về khuya là muốn chạy qua nó thật nhanh. Tôi nghĩ nếu giờ tôi mà ở quê thì chắc là tôi sẽ vác xe máy chiều chiều đi ăn cháo cá, thấu mít, bún hến,... Tính ra quê thì chẳng có món nào nổi tiếng như cốm Hà Nội hay mỳ Quảng nhưng cái vị ẩm thực Quảng Trị nó lạ lắm, vừa mặn vừa cay, đậm đà. Cái hương vị ẩm thực nó cũng như dân quê tôi vậy, cái tiếng Quảng Trị với mấy cái từ ngữ "chi, răng, mô, rứa" mà tôi nói theo bản năng ở đất Sài Gòn khiến cho người ta bật cười nghe sao nó chân chất, thật thà mà đậm tình quê.
Trời ơi! Thú thật đi đâu cũng chẳng bằng nhà. Dù cái nhà của tôi có hơi lụp xụp so với cái phòng tôi ở trong này nhưng bước ra sân thì ngửi thấy hương cau, đi ra ngõ lại thoảng mùi bưởi chứ chẳng phải toàn mùi bê tông cốt thép sau mỗi trận mưa rào như ở Sài Gòn. Tôi nhớ cả ba mẹ nữa, nhớ những ngày đi học về làm biếng, vứt cái cặp xuống sa lông, thay bộ áo quần rồi đi ăn vụng đồ ăn mẹ nấu hay đoạn ôn thi lười chạy xe nên thỉnh thoảng lại nhờ ba chở đi học. Đến cả thằng em trời đánh của tôi, giờ buồn buồn chẳng có gì làm lại thèm chọc điên nó, để nó rượt chạy quang xóm la hét oang oang giữa cái nắng bể đầu. Tôi cũng nhớ "tiểu đội cẩu" nhà tôi nữa, chúng nó phá như giặc ấy nhưng ba cái bản mặt đần đần ngu ngu của chúng nó cũng làm một ngày dài của tôi được nhẹ nhàng.
Không gì hơn chỉ nhắn mấy đứa em khi còn ở với ba mẹ thì cố gắng tận hưởng đi. Lười biếng được thì cứ lười biếng, Quảng Trị có món gì thì cứ ăn thoải mái, ra đường nhiều vào để in sâu những con đường mà mấy đứa xem là thân thuộc, là bình thường vì vào Sài Gòn các em mới thấy quê mình sướng lắm.
Giờ thì cũng đã gần khuya rồi, ngày mai lại là ngày mai và cứ thế. Thật sự chưa bao giờ mong Tết hơn lúc này.
Sài Gòn, ngày 17 tháng 8 năm 2019
Viết lúc đêm khuya khi nhìn vào gian thờ ấm cúng của chung cư đối điện.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất