"Đêm Đông"
Tôi luôn yêu những đêm dài. Yêu sự thiếu vắng của ánh sáng, yêu những tiếng thở đều thong thả, yêu hơi sương tan mát lạnh trên da và...
Tôi luôn yêu những đêm dài. Yêu sự thiếu vắng của ánh sáng, yêu những tiếng thở đều thong thả, yêu hơi sương tan mát lạnh trên da và yêu cách con người thành thật trong nó. Có vẻ như dưới ánh đèn mờ ảo, con người ít sợ bị người khác nhìn thấu những điều thầm kín.
Thế mà thật kì lạ khi đêm lại là lúc con người ta "khát" trò chuyện nhất. Không phải là do buổi sáng nói chưa đủ, mà là câu chuyện họ kể sẽ được đón nhận theo cách khác. Trong quán bar, một góc nhỏ bên cửa hàng tiện lợi, con ngõ mờ mờ tối... Đó là những nơi mà con người ta có thể thoải mái bộc lộ không giấu diếm. Nhẹ thì than thở ăn chưa đủ no, nặng thì tính xem tương lai màu đen hay hồng với 100k còn lại trong túi. Thi thoảng lại nói xấu ông hàng xóm bụng bia đầu hói hay hát karaoke lúc nửa đêm.
Những đêm lười ngủ, tôi thường chọn một quán cafe gần nhà, lôi theo một đứa bạn lắm điều và tọc mạch nửa cái Hà Nội. Điều này trở thành một thú vui không lành mạnh. Cho đến khi tôi biết rằng những chuyến đi đều kể cho tôi nhiều điều.
Lần đó, tôi còn đang mải mê xem tarot cho chị sếp ngoài hiên của một quán cafe 3 tầng. Sương xuống một mùi thanh thanh và ẩm ẩm.
Bỗng nhiên, một mùi dừa phảng phất thoảng qua, tôi quay lại đằng sau, thấy một "cục bông" đang nhìn chằm chằm vào những lá bài đầy hứng thú. Đó là một cậu trai nhỏ nhắn, mặc chiếc tạp dề nâu đậm, gật cái đầu xù chào tôi tới tấp.
"Anh chị biết xem tarot ạ ? Xem cho em với !".
Nhìn vào đôi mắt ngụp trong màu ánh nâu, tôi cười chỉ vào cốc sừa dừa trên tay cậu ta: "Tính phí nhé! 2 cốc!".
Ngầm hiểu ý, cậu bé gật đầu cái rụp rồi thoăn thoắt biến mất. Lúc sau lại thoăn thoắt quay lại với 2 cốc sữa dừa nóng trên khay.
Tôi hài lòng nhấp một hụm lớn: "Nào! Em muốn xem về điều gì ? Hỏi khéo không là quán này phá sản vì hết sữa dừa mất!".
-"Em muốn xem về người yêu em!".
"Trời đất, tôi biết ánh mắt này, ánh mắt của những người biết yêu!" Tôi hí hửng khi thấy cậu ta cúi mặt xuống lúng túng.
Tôi cười cười hỏi: "Cô nàng cùng lớp nào à ?"
Cậu chàng hơi e dè, ngập ngừng đáp:"... thật ra thì gọi là chàng trai thì đúng hơn!".
Khựng một chút, tôi hiểu ra, nụ cười thường trực nở trên môi, vội vã bốc bài. Bốc lá 1, lá 2, lá 3... khoan đã ! Có gì đó không đúng.
- "Hỏi nhỏ nhé? Người yêu em gặp vấn đề gì à? "
Vẫn nét mặt đó, vẫn đôi mắt đó, chỉ là giọng nói chìm xuống, cậu bé nói:
- "Dạ! ... bạn ấy mới mất 2 tuần trước".
- "..."
Giọng nói dần nhỏ đi theo tiếng thở của chúng tôi :
- "Kiểu hôm đấy em đang đi làm ở đây. Xong bạn ấy bảo đợi em đi làm về ăn lẩu. Nhưng bạn ấy đi mua bò xong tai nạn...".

Góc nhỏ trong quán nước đêm đông.
Tôi không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ thêm chút gió cũng làm người đối diện sụp đổ.
Người ta nói nếu hai người gặp nhau trên đường, hai tay áo lỡ chạm qua nhau. Thì tức là dựng giữa họ có 8000 lớp nhân duyên. Gặp nhau đã khó, yêu nhau đến vậy mà phải rời xa. Điều này thật ám ảnh.
Tôi ngẩn người nhìn nụ cười ngọt ngào và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của cậu bé. Bỗng chốc hiểu ra tại sao cậu ấy làm ca đêm.
Tưởng tượng trong tình cảnh ấy, điều gì khiến con người ta sợ hơn là ở một mình với 4 bức tường. Vậy thà đến nơi có nhiều người, cười với mỗi người một cái, cho đến khi sáng ra bạn chỉ vội đi ngủ vì kiệt quệ mà chẳng nhớ đến gì khác.
Người ta có thể thấy thương cho cậu bé rất nhiều. Tôi thì chỉ ngồi suy nghĩ về bản thân. Bởi lẽ tôi biết và hy vọng một ngày mai cậu ấy sẽ ổn. Còn về mình, tôi chỉ cảm thấy mình hơi hạnh phúc. Ít ra tôi không kìm nén những điều nhỏ nhặt làm mình vui vẻ, giống như cuộc gặp gỡ này. Đời ngắn lắm, gặp được nhau trong một quán nước nhỏ, kể cho nhau vài câu chuyện, chia sẻ cho nhau chút cảm xúc và dạy nhau vài điều. Cậu bé đến để nói với tôi rằng: "Hạnh phúc là mèo được ăn cá, chó được gặm xương và siêu nhân đánh hai tiểu quái vật! ".
Trong ánh đèn mờ ảo của đêm Hà Nội, có cậu bé đang trốn chạy ánh sáng nhưng sợ hãi bóng tối... Đêm đông đó, tôi không ngủ, nhìn một bóng hình loay hoay.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

