Có thể trong chúng ta ít lần cũng từng trải qua cảm giác quen thuộc về một nơi nào đó, một khung cảnh cứ như bạn đã từng ở đấy. Bạn ở cùng với họ, nói chuyện, sống cùng với nhau như từ rất lâu rồi.
Bài viết này mình muốn kể một vài trải nghiệm của mình. Có thể nhiều người sẽ nghĩ nó khá hoang đường và có chút kỳ quặc. Nhưng nếu tìm hiểu thật kỹ bạn sẽ nhận ra rằng, nó kỳ diệu hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.
Lúc viết bài này mình đang ở bệnh viện vào 4h30 sáng, trong đầu mình chợt loé lên một suy nghĩ về Dejavu. Vì mọi thứ dường như đang lặp lại, mình cảm thấy quen thuộc với những gì đang xảy ra. Cho nên lần này mình sẽ ghi lại chúng trước khi bản thân không còn nhớ được hết các chi tiết.
Đầu tiên mình sẽ giải thích chút về Dejavu.

1/ DEJAVU LÀ GÌ?

<i>Được mượn từ thuật ngữ tiếng Pháp déjà vu, nó có nghĩa đen là "đã nhìn thấy"</i>
Được mượn từ thuật ngữ tiếng Pháp déjà vu, nó có nghĩa đen là "đã nhìn thấy"
Tên gọi Dejavu bắt nguồn từ tiếng Pháp, có ý nghĩa nói về những điều đã từng xảy ra.
Trường hợp phổ biến nhất đó là khi bỗng nhiên xuất hiện một sự kiện nào đó, bạn cho rằng bạn đã gặp nó trong quá khứ thì đó chính là Dejavu. Có không ít người gặp phải hiện tượng này rất nhiều lần trong đời nhưng có thể khoảnh khắc đó diễn ra quá ngắn nên không nhận thức được.
Có nhiều người giải thích rằng Dejavu là một hiện tượng huyền bí. Nhưng khoa học chính thống đã bác bỏ cách giải thích Dejavu thuộc phạm trù “tiên tri”.
Khi hỏi những người đã trải qua cảm giác này thì họ mô tả lại rằng có một cảm giác vô cùng quen thuộc đối với một sự việc hoặc một tình huống nào đó xảy ra trong cuộc sống của mình. Mặc dù trên thực tế thì tình huống, sự việc ấy chưa từng xảy ra trong quá khứ, hoặc chưa hề xuất hiện kể cả trong những giấc mơ của họ.

2/ TRẢI NGHIỆM VỀ DEJAVU

<i>Giấc mơ và deja vu liệu có sự liên kết với nhau?</i>
Giấc mơ và deja vu liệu có sự liên kết với nhau?
Nếu như bạn có đọc bài viết trước đó của mình, mình có chia sẻ về những giấc mơ đã trở thành sự thật. Trong số đó mình thật sự đã mơ thấy một vài địa điểm khiến bản thân cảm thấy quen thuộc, cứ như mình đã đến đấy rất nhiều lần.
Giấc mơ và dejavu đối với mình chúng không hoàn toàn giống nhau. Nếu như giấc mơ chỉ dừng lại ở những sự kiện đã từng xảy ra hoặc chưa từng xảy ra được sắp xếp một cách chồng chéo lên nhau. Đôi khi khó hiểu, đôi khi bạn cảm thấy nó hợp lý, có khi lại không.
Còn dejavu đối với mình, đó không chỉ là trải nghiệm từ trong giấc mơ đến ngoài đời thực. Mà đó còn là linh cảm quen thuộc diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Những nơi mình đến, những con người mình đã gặp, tình huống mình đã trải qua. Và tần số khả năng nó lặp lại hoàn toàn không đếm được.
Mình đã từng đi trên một con đường rất đỗi bình thường, cho đến khi mình bỗng dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau mà không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy.
Khung cảnh sau đó khiến mình quen thuộc đến kỳ lạ, thời gian như hoàn toàn nhưng đọng. Một cảm giác vô tri lạnh đến sóng lưng.
Mình đã từng trải qua cảm giác này quá nhiều lần đến nổi mình cũng không thể đếm được hết.
<i>Hình ảnh về những con đường quen thuộc luôn hiện hữu trong tâm trí của mình</i>
Hình ảnh về những con đường quen thuộc luôn hiện hữu trong tâm trí của mình
Có một sự kiện đã xảy ra mà mình vẫn còn nhớ như in đến tận bây giờ. Đó là một trải nghiệm thật sự khiến mình có chút rùng mình.
Câu chuyện là mình đã được người bạn thân dẫn đi xem ngọn núi phía sau nhà. Đó là đầu mùa xuân vào năm 2012.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như mình không cảm thấy bất an khi đi lên đó. Đó là một ngọn núi cũng không quá cao, trên đấy là hàng cây thông cao vút, bên kia là vực thẳm tương đối sâu và chỉ toàn là rừng với rừng.
Trước khi thật sự đặt chân đến ngọn núi đó, mình đã luôn cảm thấy bất an và linh cảm điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra. Nhưng mình vẫn quyết định đi lên đó, đi theo người bạn của mình.
Khi đi được nữa đường thay vì cảm xúc vui hớn hở như bạn mình thì mình lại đi một cách nặng nề. Mình bỗng dừng lại rồi nhìn xuống phía chân núi. Mình cảm giác lạnh đến sống lưng. Không khí u ám đến đáng sợ, những cơn gió thổi qua khiến mình như đứng hình.
Khung cảnh lúc đó, mình cảm thấy vô cùng quen thuộc, mình đã từng thấy nó ở đâu đó và mình cũng đã sợ như lúc này. Nhưng mình chả thể nhớ ra rốt cuộc vùng đất này đã từng xảy ra chuyện gì?
<i>Mình luôn cảm thấy bất an khi đặt chân lên núi</i>
Mình luôn cảm thấy bất an khi đặt chân lên núi
Đó là lần đầu tiên mình đến đó và mình quyết định cũng sẽ là lần cuối cùng. Nhưng đâu ai biết được chuyện gì, 2 năm trước trong lúc đi chơi với cô mình, mình đã vô tình đặt chân lên núi đó.
Mình đã không hề hay biết gì và cứ vô thức đi theo một con đường mòn. Nhưng khi chuẩn bị lên núi, cái cảm giác đó bỗng quay trở lại, mình có chút ớn lạnh và tâm trí bắt đầu tua lại những sự kiện hôm đó mình trải qua.
Mình quyết định đi về và không thể nào đi tiếp lên núi đó được nữa. Đó là vùng đất khiến mình luôn cảm thấy sợ hãi, nơi mình sẽ không dám đặt chân đến mỗi lần trở về quê.
Thật ra mình đã có linh cảm về vùng đất đó từ khi mình đến chơi nhà bạn vào lần đầu tiên, lúc còn học lớp 6. Chỗ đó khá ít hộ dân và chỉ toàn là rừng cây. Ở đó luôn có những cơn gió khá lạnh, cứ như chúng thật sự biết nói.
Cho những ai chưa đọc bài viết trước đó của mình thì vùng đất mà mình đang kể chính là nơi mà người bạn thân nhất của mình đã sống. Và đó cũng là nơi bạn ấy đã tự kết thúc cuộc đời của mình.
<i>Đó là một ngọn núi vô cùng rộng lớn</i>
Đó là một ngọn núi vô cùng rộng lớn
Tại sao mình lại nói là "vùng đất"? Đó là bởi vì ở đó không chỉ có một ngọn đồi thông, mà phía sau còn có những ngọn núi khác nữa. Chỗ đó có ao, hồ và các con suối, đó thật sự là một vùng đất rộng lớn. Chỉ có điều rất ít hộ dân sống ở đấy. Mình chỉ cần đi theo con đường vào vùng đất đó là y như rằng luôn có một thứ gì đó ngăn cản mình đến đấy.
Một cái đặc biệt của Dejavu đó là bạn sẽ không thể ghi nhớ lại hết những nơi bạn đã đến, bạn chỉ biết rằng chúng rất quen thuộc. Có thể chúng xảy ra quá ngắn, những ký ức đó rồi sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Hoặc đó cũng có thể là ký ức đã qua nhiều kiếp sống khác nhau.

Bạn có tin vào truyền kiếp?

<i>Đôi khi ai đó chỉ  vô tình lướt qua mình cũng có thể cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ</i>
Đôi khi ai đó chỉ vô tình lướt qua mình cũng có thể cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ
Mình đã gặp chắc cũng phải hơn 3 4 người gì đó, mình luôn cảm giác như mình đã từng gặp họ ở đâu đấy. Họ quen thuộc đến mức mà mình có thể đoán được, họ là người như thế nào? Họ đang suy nghĩ gì? Và chuẩn bị làm điều gì? Cứ như đó chính là gia đình của mình vậy.
Nghe có vẻ hơi lạ, khi mình thật sự đã tìm thấy đến tận hai phiên bản khác nhau của bản thân. Một người mình sẽ gọi là phiên bản của mình khi đã qua 25 tuổi và một phiên bản là nam. Đối với mình họ thật sự rất đặc biệt, bởi mình luôn cảm thấy sự kết nối rất mạnh mẽ. Kiểu như mình nhất định phải gặp được họ trong kiếp sống này vậy.
Sẽ thế nào khi bạn chỉ mới nhìn thấy một người nào đó vào lần đầu. Bạn nhìn họ và bỗng dưng trong đầu bạn hiện lên hàng tá các ký ức khó hiểu. Cảm giác như mình với người đó đã từng trải qua một kiếp sống cùng với nhau vậy.
Mình vốn dĩ là một người luôn muốn tìm kiếm câu trả lời thoả đáng nhất cho tất cả những linh cảm. Cho nên, mình sẽ luôn đặt ra nghi vấn cho những trải nghiệm ấy. Liệu mình có đang bị ảo tưởng hay đại loại như chỉ là một mớ chắp vá, tưởng tượng của bản thân.
Tất nhiên cũng có những trải nghiệm khiến mình không thể nghi ngờ. Câu chuyện là khi mình còn đi học đại học. Mình nhớ là hôm đó mình đã học suốt một ngày trên trường. Sau khi tan học mình đã đi bộ từ trường về kí túc xá.
Nhưng điều kỳ lạ là trong lúc đang đi mình lại tự nói với bản thân một câu thế này "Khoan đã! Người đó cũng đang ở đây...". Mình dừng lại, rồi chậm chậm quay đầu nhìn về phía sau. Đằng sau mình lúc đó chỉ là một dòng người cũng vừa mới tan học. Mình không thấy người quen nào trong đám đông ấy. Điều mình cảm thấy khó hiểu nhất là mình luôn cảm nhận được có một nguồn năng lượng rất quen thuộc.
<i>Thật kỳ lạ là mình vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó</i>
Thật kỳ lạ là mình vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó
Mình đã từng viết trong cuốn nhật ký thế này "Có thể mình sẽ gặp lại người đó sau 3 năm nữa, mình không biết đó là ai? Nhưng họ sẽ xuất hiện vào lúc thích hợp nhất".
Sau từng ấy thời gian mình đã từng bỏ dở đi những linh cảm ấy. Cho đến 3 năm sau người đó thật sự đã xuất hiện. Nếu như mình không ghi lại những gì mình đã cảm nhận được, thì có lẽ chính bản thân cũng không dám tin.
Mình gặp người đó vào thời điểm mà mình cảm thấy như cả thế giới bỏ rơi. Mình stress, mình khóc lóc, mình trách móc mọi thứ sao có thể tệ đến như thế?? Cũng nhờ người đó mình đã mạnh mẽ thêm một chút.
Lần đầu tiên nhìn thấy bạn đó, mình cảm giác như hai tụi mình đã quen biết nhau từ rất lâu vậy. Nó thân thuộc đến khó tin, mình cũng đã không quá cố gắng để trở nên thân thiết với bạn ấy. Suy cho cùng, mình biết rằng hai tụi mình nhất định sẽ gặp được nhau.
Thật ra lúc đầu mình không hề nhớ về linh cảm của mình cách đây 3 năm. Cho đến khi bạn ấy kể về những nơi bạn ấy đã từng đến rất nhiều lần. Và bất ngờ hơn cả đó cũng chính là nơi mà mình thật sự đã cảm nhận được, bạn ấy thật sự đã ở đấy chỉ là mình không hề nhận ra.
Và khi sâu chuỗi hết tất cả những nơi mình đã từng đi qua, những điều mình cảm nhận được, dường như mọi thứ hoàn toàn khớp với nhau. Nơi mình hay đến cũng là nơi bạn ấy hay ghé qua. Quán cà phê mình thích cũng là quán cà phê bạn ấy thích,... Đó là lý do mỗi lần mình đi đâu mình luôn cảm thấy một ai đó quen thuộc cũng đang ở đây.
Còn một điều cũng khá tương đồng nữa chính là tuổi thơ của mình và bạn ấy, đã từng mất đi một người bạn thân, kỳ cục là đều diễn ra vào năm đó.
Mình đã không nói cho bạn ấy biết rằng, mình thật sự đã biết về bạn ấy từ 3 năm về trước. Nếu như biết? Không biết bạn ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Chả hiểu sao?? Tùy bây giờ hai tụi mình không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng mà mình luôn linh cảm được rằng trong tương lai mình và người đó sẽ gặp lại nhau.
Đó là người mà mình luôn có sự liên kết mạnh mẽ nhất, cảm giác như hai đứa đang đi trên một con đường song song vậy. Đến cuối cùng vẫn sẽ quay lại điểm xuất phát. Chỉ đơn giản họ có thể là một trong những kiếp sống trước kia của mình.
Nghe tới đây có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hoài nghi nhiều lắm, cũng phải, chính mình cũng thế, hoài nghi về tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này.
Có một cái hay và cũng là cái dở nhất của mình chính là có thể dự đoán được tương lai của bản thân. Mình sẽ đi đâu? Mình sẽ gặp ai? Mình sẽ làm những gì? Lúc đầu mình cảm thấy hào hứng về điều đó lắm nhưng càng về sau, mình không còn cảm thấy vậy nữa.
Cho nên, từ năm ngoái mình đã quyết định sẽ không ghi lại dự đoán về tương lai của mình hay của ai khác nữa. Mình sẽ thuận theo tự nhiên và không cố gắng nghĩ về điều ấy.
Bạn biết không? Khi bạn biết quá nhiều thứ trọng trách của bạn sẽ càng lớn. Mình quá nhỏ bé để có thể gồng gánh hàng tá thông tin đó. Nên mình quyết định sẽ dừng lại!

3/ KHI KHOA HỌC NÓI VỀ DEJAVU

<i>Khoa học nói gì về deja vu?</i>
Khoa học nói gì về deja vu?
Khi các nhà khoa học thực hiện nghiêm túc nghiên cứu về deja vu, rất nhiều giả thuyết bắt đầu xuất hiện về những gì diễn ra trong não bộ.
Trong một cuộc thống kê, dejavu được cho rằng xuất hiện ở 60-70% dân số, thường ở độ tuổi từ 15 đến 25. Deja vu diễn ra rất bất thường và rất nhanh, xảy ra ở những người không có bệnh tật gì, nên khiến nó rất khó để nghiên cứu.
Các nhà phân tích tâm lý xem nó là đặc trưng cho cách suy nghĩ có tính ao ước; một số nhà tâm lý lại cho rằng sự kết nối nhầm lẫn của bộ não làm cho ta lầm tưởng hiện tại là quá khứ. Còn những nhà hỗ trợ tâm lý thậm chí tin rằng hiện tượng này có liên quan đến trải nghiệm của tiền kiếp.
Một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng Deja vu xảy ra khi có một sự kết nối nhầm lẫn ở não trong suốt quá trình nó cố gắng không ngừng để tạo ra những nhận thức trọn vẹn về thế giới của chúng ta với rất ít thông tin đầu vào.
Qua nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã xác định chính xác được những xáo động của vùng giữa thuỳ thái dương (medial temporal lobe) là “thủ phạm” phía sau hiện tượng Deja vu. Những nghiên cứu ở các bệnh nhân động kinh được tiến hành bằng các điện cực cấy vào não chứng minh rằng kích thích ở vùng vỏ não xung quanh khe Rhinal (rhinal cortex) có thể thực sự tạo nên một khoảnh khắc deja vu.
Những người bị chứng động kinh được biết là có trải nghiệm deja vu thường xuyên. Khi bộ não chỉ hoạt động sai một chút và điều đó sẽ gây ra cảm giác deja vu. Điều này rất phù hợp với thực tế là thanh thiếu niên và thanh niên có trải nghiệm deja vu thường xuyên hơn những người lớn tuổi. Trong độ tuổi này, não bộ đang bận rộn tự ghi lại khiến nguy cơ xảy ra deja vu cao hơn.
Tùy vậy, cho đến nay cơ chế chính xác của hiện tượng Deja vu vẫn còn là một bí ẩn. Và khi khoa học hiện đại không thể giải thích được nhiều trường hợp, thường thì người ta sẽ đến với tâm linh để cố gắng tìm kiếm cách giải thích chúng.

KẾT

<i>Deja vu có thể vẫn sẽ tiếp diễn</i>
Deja vu có thể vẫn sẽ tiếp diễn
Deja vu có lẽ là hiện tượng mà mình được trải nghiệm nhiều nhất trong kiếp sống hiện tại. Chắc chắn rằng nó vẫn sẽ tiếp tục, nơi mình đến, những người mình sẽ gặp. Tất cả chúng có lẽ sẽ khiến mình gợi nhớ lại điều gì đấy ở trong quá khứ.
Mình là một đứa luôn hoài nghi về mọi thứ trên đời này. Nhưng lần này có lẽ mình sẽ dành 80% để tin tưởng vào những linh cảm hay cảm nhận của bản thân. Còn 20% còn lại, mình sẽ tự tìm lại các ký ức đã bị mất.
Đối với mình deja vu kỳ diệu hơn so với những giấc mơ mình đã mơ. Trong một số trường hợp, deja vu thật sự đã cứu mình khỏi nguy hiểm ngay trước mắt, mà đôi khi chính mình cũng chả thể giải thích được.
Thế nên, nếu như bạn cũng vô tình trải nghiệm hiện tượng hấp dẫn này, thì đừng vội hoảng sợ mà thay vào đó hãy tập trung vào những trải nghiệm, bình tĩnh nghĩ rằng đó chỉ là bộ nhớ của bạn đang tự kiểm tra lại mà thôi.