"Whenever I'm alone with you
You make me feel like I'm home again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I'm whole again"

To my future lover,
To my future lover,
Này em
Không biết anh sẽ gặp em ở đâu, ở cơ quan, ở một cuộc đi chơi nào đó, ai đó giới thiệu, hay là qua Tinder. Có lẽ đến lúc đó anh đã bắt đầu dùng Tinder rồi.
….
Anh không biết em biết anh đến bao nhiêu, và anh không biết anh sẽ sống được với những điều anh nói được bao nhiêu phần. Nhưng đây là những điều không mấy thoải mái em cần phải biết.
Ngày bé, anh (vô tình) được dạy rằng sự khuyến rũ giới tính hay các biểu hiện của tình cảm là điều gì đó xấu xa. Nói đúng hơn thì là, anh dường như không được học (từ thế giới bên ngoài), và cũng không được khuyến khích.
Thế nên, mặc dù cực kỳ muốn sự gần gũi, đến khi anh có cơ hội thì anh hay chùn chân. Không phải vì anh không muốn, không phải vì anh không hay nghĩ về nó, nhưng đơn giản đó là điều anh không quen thể hiện và không biết dẫn dắt.
Anh đã luôn yêu một cách khổ hạnh như tu sĩ trên núi.
Nhưng có lẽ điều đó không còn đủ với anh, hay cũng sẽ không đủ cho em.
Nên có lẽ em sẽ phải chủ động thêm một bước.
---
Nếu anh nói với em rằng anh là một người gia trưởng hay tự cao, thì đừng phản đối vội. Có lẽ em chưa tiếp xúc với anh đủ nhiều, và chưa hiểu hết suy nghĩ của anh.
Anh có thể không bắt em rửa bát nấu cơm hay cãi lại anh. Nhưng không có nghĩa anh không có sự cố chấp và tự kiêu của mình.
Anh có thể ghét người khác một cách cay nghiệt và xâu xé người đó trong suy nghĩ của mình. Anh có thể hành động né tránh những điều không thoải mái.
---
Anh là một người bừa bộn.
Một là vì, anh không giỏi bỏ đi những thứ mình không cần. Những thứ có ý nghĩa gì đó.
Hai là, anh lười và không có trách nhiệm. Ít nhất là với những điều anh không quan tâm. Những điều anh coi là tạm bợ.
Anh (tạm) chấp nhận những điều đấy, trước khi cuộc sống của anh đi vào “quỹ đạo”, đi vào “trạng thái cân bằng”.
---
Anh hay gắn liền tình yêu với đau buồn, trách móc nuối tiếc và ghen tuông (bên cạnh những điều tích cực khác). Không biết anh học được những điều này từ khi nào.
Nhưng anh luôn luôn sợ mối quan hệ sẽ kết thúc quá sớm. Sợ thời gian bên nhau trong tương lai là bất định và luôn luôn không đủ.
Đến một lúc nào đó, mối quan hệ này có thể sẽ trở thành anh tua đi tua lại một câu chuyện giả tưởng buồn, chứ không còn là mối quan hệ giữa em và anh nữa.
Và cả tỷ thứ nhân sinh và vũ trụ khác, những điều chẳng quan trọng và cũng chẳng nên nhắc đến.
Và hơn cả, anh có thể dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về những chuyện như thế, băn khoăn về những chuyện như thế.
---
Anh hay thích (hoặc vướng vào) (một cách vô thức) phụ nữ có vấn đề với bố mẹ. Anh hay tìm cách xây dựng cho mình hình ảnh bao bọc, ôn hòa và accepting.
Một phần, có lẽ vì anh cảm thấy mình có thể chữa lành người ta (dù không hoàn toàn hiểu mình sẽ làm việc đó như thế nào). Phần nào đó vì anh không có nhiều điều để tự tin về bản thân.
Tuy nhiên thì, anh hiểu rõ một điều rằng, trên đời này chẳng ai cứu rỗi được ai ngoài mình cả.
Và không phải ai cũng sẽ biết ơn nỗ lực mình bỏ ra để “chữa lành” hay “cứu rỗi” họ.
Nhưng đấy là điều anh cảm thấy gần với tình yêu nhất.

Hà Nội, 21/4/2021