Hiện tại , bọn mình sẽ bước sang tuổi 25 rồi. Tuổi mà chúng ta nghĩ mình còn trẻ,  vẫn còn nhiều cơ hội ở tương lai phía trước. Nhưng ở tuổi này, chúng ta đã đủ để chín chắn và lắng đọng để suy ngẫm xem những lựa chọn khi xưa đã đúng hay sai, “ mê cung gió “ hay “ thành quách mưa “. Có lẽ việc viết thư tay để gửi gắm nỗi niềm của mình tới cậu cũng là một lựa chọn như vậy, như một lời chân thành khi mà càng lớn tuổi, con người càng khó bộc lộ được cảm xúc, hay có chăng là khi mình viết những dòng thư này gửi đến cậu trong một không gian đặc biệt, bên cạnh bữa cơm năm mới cùng những người thân thiết trong gia đình. Chỉ khi mình viết những dòng này, tớ mới xả vai nhân viên công sở để sống đúng với bản thân.
VỀ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH
It's an In-Yun, if two strangers even walk by each other in the street and their clothes accidentally brush. Because it means there must have been something between them in their past lives (Past lives )
Tình cờ định mệnh đưa Jo và Laurie đi chung trên một con đường dẫn đến Wistron. Cô ấy hẳn là một phiên bản của Jo ( little women ), cô ấy chín chắn, lý trí, tự tin,chân thành, cô luôn đặt tham vọng và sự kiêu hãnh của mình lên trên hết. tuy nhiên cô gái ấy cũng rất dễ cáu giận, bất cần. Nhưng với chàng trai kia thôi : " Sarah don't need to be perfect, she actually be perfect ". Có lẽ cuộc sống hiện tại bên cạnh người thân thiết là đủ, và cô ấy không cần những người đàn ông nào bước vào câu chuyện của mình, bởi trái tim của cô ấy hiện tại chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Chàng trai kia hẳn là phiên bản của Laurie rồi. Anh ấy hướng nội, ít nói nhưng bên có lẽ thẳm sâu bên anh là tình cách nhạy cảm, vulnerable. Họ khác nhau, cô ấy bù đắp và mang lại cho chàng trai cảm giác trọn vẹn
Dù rằng hai người họ bằng tuổi nhưng cô ấy thực sự chín chắn hơn anh ta rất nhiều, cô ấy luôn chủ động trong mọi việc ( chủ động training cho anh ấy từng task nhỏ nhất trong công việc, chủ động sửa sai cho anh ta ngay cả khi đó không phải là trách nhiệm của cô ấy và chủ động đưa anh ấy đi viện trong tối hôm đó. Cậu nhớ hôm đấy cậu nói gì với tớ khi đang trên đường đến bệnh viện chứ ;” Không nói nữa, việc của cậu chỉ là thở thôi “ ).“Khi được cô bạn ấy giúp đỡ, anh ấy nhận ra :” cô ấy giỏi so với tuổi của mình rất nhiều ", Có lẽ vì thế nên cô ấy mới nhìn rất rõ tất cả những khiếm khuyết mà anh ta đã che giấu ( vậy nên cô ấy mới nhắn tin với tớ rằng “ cậu có rất nhiều vấn đề “).Anh ta e rằng bản thân gây thêm trouble cho người phụ nữ mà anh thầm quý mến và cô ấy sẽ không có thiện cảm với chàng trai kia ( nên mình mới nói “Mình không xứng để nhận sự giúp đỡ từ cậu “ ). Cô ấy nhắn mình rằng(: “ tớ quen với vất vả rồi “ “ Khi nào cậu làm được, tớ sẽ tự khắc thả trôi cậu “ ),nhưng rồi một thời điểm nào đó, việc training cho anh ấy thôi đã quá sức chịu đựng của cô ấy. chàng trai đó dần nhận ra rằng cô ấy làm tốt phần việc của cô ấy thôi là chưa đủ, việc training cho anh ấy thôi như là thứ gì đó đè nặng lên cô ấy. Bởi sự hiểu lầm, rào cản trong công việc ,khác biệt trong suy nghĩ. Đó là lý do khiến khoảng cách giữa chàng trai và cô gái như một hố sâu thẳm, cô ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với chàng trai kia. Và khi cô ấy nói ( “ tớ chỉ coi cậu như một người đồng nghiệp bình thường “ ) . Sau cuộc gọi đấy chàng trai ấy biết rằng cô gái đó sẽ không chọn mình ngay từ đầu và anh ta có lẽ nên học cách giữ khoảng cách với cô ta. Nhưng liệu có đơn giản như vậy ? “
Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true? — la la land
BỞI VÌ ĐÓ LÀ TA, BỞI VÌ ĐÓ LÀ NGƯỜI
 “ You know, the greatest thing about love is that it can’t be explained “ - Meet joe black
Tớ không biết rằng thứ cảm xúc đó bắt đầu từ đâu? chỉ là đó không phải cảm xúc nhất thời, nó deep và khiến mình luôn nghĩ về cậu . Tớ đến Wistron không phải dự định tìm kiếm sự thân mật mà đơn giản chỉ ngồi yên trong một góc, làm thật tốt cho xong công việc của mình. Nhưng rồi Sarah, tất cả từng lời nói, cách cô ấy training, cách cô ấy nói khi đưa anh ta đến bệnh viện như một thứ gì đó lặng lẽ chạm đến trái tim mình. Để rồi tớ nhận ra rằng cảm xúc đó len lỏi bất ngờ như vậy. Khoảnh khắc đó tớ nhận ra rằng bản thân có cố gắng để giữ khoảng cách trong công việc đến đâu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, dẫu có luôn cố tin rằng mình muốn sống một mình ra sao, thì chẳng phải một phần trong bản thân luôn muốn yêu thương và được yêu thương nhiều hơn ? vậy nên mới nói “ bởi đó là vì ta, bởi đó là vì người “
Here's to the ones who dream Foolish, as they may seem Here's to the hearts that ache Here's to the mess we make ( La la land )
Tớ không muốn dành nhiều thời gian để suy nghĩ quá nhiều để xem lựa chọn này đúng hay sai ( life’s too short for that ).  Chỉ có suy nghĩ khiến mình băn khoăn rằng mình sẽ dành cuộc đời này cho ai? Mình sống như thế nào mới là đúng ? sống thế nào mới trọn vẹn ? Vậy nên việc bày tỏ cảm xúc với cô ấy ngay cả khi không có happy ending. Đó không đơn thuần là bài blog thể hiện tình cảm“. Đó là đứa trẻ yếu đuối trong mình, cái bản ngã mà tớ tin rằng tớ chưa từng nói với ai. Ngay cả khi cậu thấy rằng tất cả mọi thứ đều không nhất thiết phải theo lý trí , kể cả việc yêu thương cũng vậy, những khoảnh khắc người đấy đã từng tỏ ra cáu giận hay lạnh lùng với mình, có hay không điều đó giờ cũng chẳng quan trọng với mình nữa. Chỉ có điều mình đã gặp đúng người, nhưng không đúng nơi. Nơi đã phơi bày cho mọi người thấy mình là người có nhiều khuyết điểm, nhiều điều đáng chê trách của mình. Nhưng rồi cậu sẽ sớm nhận thấy rằng chàng trai ấy sẽ trưởng thành dần theo từng ngày thôi duy chỉ có thứ cảm xúc của anh ta dành cho cô gái đó sẽ không thay đổi thôi ( so I will make it up to you, Sarah ). Và cô gái đó sẽ tự hào về chàng trai kia bởi suy cho cùng (“ cô ấy chỉ cần sự tiến bộ của anh ta mà thôi“)
Và dẫu cho tớ sẽ không có happy ending trong câu chuyện này, nó không khiến tớ buồn, nó khiến tớ biết mình đã không bỏ lỡ điều gì cả. Tớ đã từng cố gắng để làm thật tốt công việc không chỉ mình mà đáp ứng kỳ vọng của cô ấy ( kể cả khi cô ấy không nhìn thấy sự cố gắng của mình ), cho dù trước đó bản thân mình cũng chỉ là con người đầy khuyết điểm nhưng mình vẫn sẽ tìm cách vượt qua thôi ( thing too shall pass mà). Dẫu rằng cảm xúc đó vẫn luôn phải giữ trong lòng mà không bộc lộ hết, tớ đã thể hiện sự yếu đuối trước cô ấy và tớ cũng đã mạnh mẽ hơn. Giờ tớ có hiện tại, và rồi tớ sẽ có cả tương lai nữa
Có lẽ thấu hiểu một ai đó hoàn toàn chưa phải là giải pháp với mình. Bởi những định mệnh đã sắp đặt chúng ta vô tình đi đến nơi đây, để dành sự quan tâm cho nhau một cách cố chấp và vô điều kiện, để quá khác biệt để có thể chiu đựng được nhau, càng không thể mong đợi đối phương hành xử vừa ý mình ( vậy nên cậu mới nói :” Cậu không ép mình làm theo ý của cậu đâu ). Có lẽ điều duy nhất tớ có thể làm : Là viết dòng này và lắng nghe câu trả lời từ cậu, để cho mình biết rằng trái tim mình vẫn còn biết rung động trước một ai đó. Là lựa chọn đồng hành cùng người mình nếu được cậu say yes để biết rằng soulmate của mình là ai, và mình không cần tìm đâu xa, bởi cô ấy đã ở ngay đây, trước mắt mình ( a woman worth fighting for ). Là bằng việc thành thật với cảm xúc của chính mình, dũng cảm yêu và cho đi không toan tính, tớ mới sống trọn vẹn được với trái tim mình. Là dù thứ cảm xúc đó chỉ là vài đốm sáng nhỏ trong cuộc sống này, tớ và người vẫn sẽ tôn trọng những đốm sáng đó. Bởi dễ dàng gì đâu, khi một người sẵn sàng đi suốt chặng đường dài cùng mình như thế.
Tiếp tục hay từ bỏ, hãy lắng nghe con tim nhé, Sarah.