Con muốn viết xuống những lời này, trước khi quên hết và cho qua như mọi lần, để những suy nghĩ này được tồn tại lâu hơn, rằng không có mẹ quan tâm là cảm giác như thế nào.
Lạnh lẽo và trống vắng, thật đó mẹ. 
Đối với bạn bè, con là đứa độc lập và mạnh mẽ.
Trong nhóm bạn cấp 3, con được xem như chị, như má của tụi nó vì suy nghĩ "già trước tuổi" nhất, mặc dù sinh ngày nhỏ nhất, haha.
Trong nhóm bạn đại học, những ngày lễ kỷ niệm cho phụ nữ chúng nó đều chờ mỗi con chúc, vì mặc dù có đứa con trai khác nhưng tụi nó vẫn kiên quyết là con, vì con được cho là "men" nhất nhóm...
Trong nhà baba nghiêm khắc nhất, anh hai hay gây sự nhất, chỉ có mẹ luôn dịu dàng chăm sóc mọi người, từ chiếc áo xổ chỉ đến bữa cơm cầu kỳ đều chỉn chu không một chút sai sót khi ra ngoài.
Thế nhưng, con lại hay chiến tranh lạnh với mẹ nhất.
Vì nhưng lý do không đâu, những sự nóng nảy không đáng, cứ thế thế giới của con u buồn và cô đơn trong mấy ngày liền, thật tồi tệ!
Mấy ngày nay con cứ mơ thấy ác mộng dù là nghỉ trưa hay ngủ sâu vào buổi tối, không biết do đâu. Những giấc mơ chứa biết bao nhiêu nhân vật và câu chuyện đã lâu không gặp hoặc chưa từng xảy đến. Những giấc mơ khiến con không thể tỉnh dậy trong trạng thái tích cực mỗi buổi sáng. Những giấc mơ khiến con càng đỗ lỗi cho sự không quan tâm của mẹ thật vô tâm, và từng giọt nước mắt như mọi lần minh chứng cho sự vỡ nát từ sâu trong con...
Lý do của tất cả những việc này là gì ư? Cũng chẳng biết nữa, đã qua cả rồi.
Mẹ tôi là bài văn dưới dạng một bức thư chứa chan tình mẫu tử thiêng
Mẹ à, con ở nhà với mẹ còn được mấy ngày nữa thôi, sắp phải vào lại SG. Mình làm lành nhé!
Sáng nay mẹ đánh thức con không bằng tiếng gọi thánh thót lên quãng tám như mọi khi ----- mẹ bật một playlist 2009s với âm lượng khá là báo thức... Cuối cùng thì sau chuỗi ngày ác mộng, sáng nay con đã có thể mở mắt với ý nghĩ "Mình được tha thứ rồi ~"
Tính cách nóng nảy của bản thân, con có thể kiềm chế trước bao nhiêu người ngoài kia nhưng chưa từng với mẹ. Sau bao lần cuối cùng con cũng có thể hiểu, thứ chúng ta luôn sai lầm bao lâu nay là, nổi nóng với người thân nhưng lại khoan dung với người lạ.
Mẹ chăm sóc con vất vả như thế, một hai câu nói đều có thể nhịn mà!

GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Ai Còn Mẹ Xin Đừng Làm Mẹ Khóc
Bài thơ con từng đọc vanh vách, nhưng đôi khi lại quên chỉ vì mấy phút nông nổi.
Và có những câu bỏ ngoài tai hằng ngày, lúc đi học xa nhớ lắm mà không còn nữa.
- Bé tối nay đi ngủ sớm nhé, không được thức khuya. Con tối nào cũng thức khuya hết á.
- Uống nước nhiều vào! Ngồi cả buổi chẳng thấy uống ly nước, hôi miệng sâu răng nóng nhiệt, ngồi một lát phải đi xuống uống nước nghe chưa.
- Bớt xem điện thoại đi, mắt ngày càng xấu độ thì cận nặng, đến lúc đau đầu đừng có than á.
- Ăn xong đi qua đi lại tập thể dục thì còn sợ béo gì, ăn xong phải biết lau bàn này
Nhưng cũng là:
- Hai đứa xuống ăn sánggggg, đồ ăn còn nóng ăn mới ngon.
- Đi dạo với mẹ không, mẹ muốn ghé quán sinh tố nào đó..
- Để đó mẹ rửa cho, lo lên tắm rửa sớm chứ nhiễm nước lạnh.
- Đi học xa nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nghe chưa...
.
Vâng, con sẽ nhớ.
Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.