Dear 99ers....
Xin hãy dừng lại một chút, đừng học nữa. Tôi biết kỳ thi đại học đang cận kề, tôi hiểu chỉ còn hơn 100 ngày nữa các bạn sẽ đối mặt...
Xin hãy dừng lại một chút, đừng học nữa.
Tôi biết kỳ thi đại học đang cận kề, tôi hiểu chỉ còn hơn 100 ngày nữa các bạn sẽ đối mặt với bước ngoặt lớn của cuộc đời. Hơn ai hết, tôi cũng là một trong các bạn. Tôi đang trải qua cái mà người ta gọi là "quarter-life crisis".
Tôi chán nản với mọi thứ, tất cả hệt như một trò đùa, và hỡi Người, xin hãy cho con hỏi lý do con đến trái đất. Tại sao chúng ta phải vùi đầu vào đống sách chết tiệt, tiêu tốn tiền 4 năm đại học của cha mẹ để ra ngoài đời chùi **** cho con người khác. Phải chăng, à không chắc chắn thế giới này thuộc về những kẻ dám ước mơ. Chuẩn, nhưng đừng quên xem xét khía cạnh sau:
A/ Bạn phải là người cực kỳ, cực kỳ xuất chúng. Dấu hiệu nhận biết người này sao? Họ có cái đầu thông minh, bộ não nhạy bén, cái mồm thức thời, và đơn giản là họ toát ra vẻ gì đấy khiến người đối diện thầm ghen tị.
B/ Loại người này nhà giàu. Hết.
C/ Cực kỳ không hiếm gặp ngày nay: A+B.
Bạn cố gắng 1- người ta nỗ lực 100, thành tựu bạn đạt được hôm nay- kẻ đó vốn dĩ không hề coi đó là mục tiêu, họ đã đi trước bạn hàng nghìn cây số rồi. Ok, tôi xin lỗi vì sự tiêu cực và con mắt nhìn đời phiến diện của mình, nhưng quyền lực vốn dĩ đã được đặt gạch trước rồi. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi thế này: các bạn học làm gì? Để tìm được công việc mơ ước, được tung hoành trong đam mê của mình. Tuyệt vời. Nhưng định nghĩa thành công trong từ điển các bạn có bao hàm một trong những thứ này không: Tiền bạc, quyền lực và sự tôn trọng. KHÔNG? Đồ dối trá. Con người khác động vật ở chỗ ta thèm khát tầm quan trọng của bản thân trong mắt người khác, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, xây dựng mục tiêu sống là gì thì đây luôn là điểm cốt lõi.
Tôi tìm đến đến sách như sự cứu rỗi, nhưng rồi vẫn chưa thấy đi đến đâu. Giá sách tại gia phải chất đống mấy quyển self-help đủ các tác giả Tây, Việt, Tàu,... Ngốn nhiều quá đâm ra sợ. Sợ phải hi vọng. Sợ phải tiếp tục thất vọng. Đọc sách hệt như trải nghiệm đi trên lớp băng mỏng vậy, bạn không biết bao giờ mình sẽ ngã, hoặc ngã lần nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chuyến hành trình ấy. Ít nhất thì đó là món quà lớn nhất tôi nhận được- thói quen đọc sách là lời khuyên chung cho các độc giả.
Đêm qua, tôi tình cờ xem một bộ phim: The King. Cái phim này kỳ lắm, xem xong bị tụt "mood" 1000 lần luôn. Tôi chân thành khuyên các bạn nên thường thức "Flying color" nếu muốn truyền cảm hứng học tập, còn cho những ai muốn chứng kiến một phần hiện thực của xã hội, đừng bỏ qua "The King". Xem xong có động lực thì các bạn cũng tài...
Tôi thề là trước khi viết những dòng này, não tôi vạch ra những chiêm nghiệm deep hơn nhiều, chứ không lộn xộn và nhảm nhí thế này. Thôi thì chúc các bạn ôn tốt vậy. Tôi viết thế thôi chứ vẫn đâm đầu vào học đấy ạ, nếu chưa nghĩ ra điều gì mới thì cứ quyết tâm làm một học sinh giỏi vô danh và thiếu tương lai vậy.
Chào cả nhà.

/truyen-cam-hung
- Hot nhất
- Mới nhất