Năm 2022, 2023 - Mình xin phép cảm ơn cả hai năm này luôn nha.
Đáng lẽ là giờ này mình sẽ đàn một bản nhạc cổ điển bất kỳ nào đó để mai còn trả nợ cho thầy dạy piano của mình (dạo này mê nhạc cổ điển quá mọi người ạ, flex chút xíu đó mà >.<). Nhưng bỗng nhiên lại có mood để chia sẻ về cảm nhận của mình trong 2 năm vừa qua.
Đầu tiên là năm 2022, năm mở đầu với nhiều sự việc mình không lường trước trong đời. Năm này mình phải đối diện với nhiều thứ mà mình chưa chuẩn bị tâm lý, thậm chí là không dám nghĩ đến, cụ thể là: - Ba mình đột ngột bệnh 2 lần, lần 2 tưởng là không qua khỏi (cảm ơn ba vì bây giờ còn khỏe mạnh để cằn nhằn con =.='')
- Em họ mình ung thư xương rồi mất
Từ trước tới nay, mình sợ nhất là sự chia ly, lại thêm trái tim nhạy cảm có thể cảm nhận được nỗi đau của người đối diện. Chứng kiến người thân cận kề cái chết, nửa muốn sống nửa không...mình bất lực. Mình không biết phải giải quyết những tâm sự ở đâu hết, mình sống bản năng hơn, trở nên khó tính hơn, thường xuyên phán xét đánh giá người khác và khó đồng cảm, cảm thông là chuyện thường. Lúc này mình vẫn cần đám đông lắm lắm, nên thường xuyên tụ tập, với cái tính siêu siêu hướng nội thì tất nhiên là mình đóng cửa lòng luôn, chẳng thể tin tưởng một ai. Tất cả cái sự hướng ngoại vào buổi sáng không bù lại một tâm hồn trống rỗng mỗi khi về nhà, mọi sự chú ý của mình chỉ để nhận được sự quan tâm từ yếu tố xung quanh (tất nhiên là lúc đó tôi khum có biết tôi như vậy rồi hic).
Sang năm 2023, 3 tháng đầu u uất chính thức bắt đầu (có thể nói là u uất từ cuối năm 2022). Lúc này, mình thường xuyên chỉ trích bản thân vì sự nóng tính của mình, mình cố kiềm lại nhưng từ từ nó thành trầm uất vì mình chưa chuyển hóa được. Thời điểm này cũng có cái may là mình dần thấy đi chơi thật vô vị, mình ở nhà suy nghĩ nhiều hơn (u là trời khúc này phải gọi là bóng đêm bao phủ). Mình dằn vặt bản thân đến nỗi đi làm về là khóc (thiệt ra thì tôi khóc từ năm cuối năm 2022), nhìn bông hoa mình cũng khóc, nhớ lại những kỉ niệm đẹp mình cũng khóc, lúc ăn cũng khóc, đọc bình luận cũng khóc. Khóc làm sao mà con mắt combo bệnh tật nào là viêm hốc mắt + viêm kết mạc + dị ứng ánh sáng, thêm tinh thần suy sụp nên bonus các loại bệnh khác như rối loạn nội tiết (do thức khuya khóc), gan yếu (do nhậu khum được mà tối nào cũng quất một chai strongbow). Có những lúc mình không thích đám đông tới nỗi nghe tiếng con người thôi là mình nhạy cảm vô cùng, mình phải lánh đi nơi khác yên tĩnh hơn để bình tĩnh lại. Lúc đó mình chỉ có một suy nghĩ là tại mình mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này, mình than thân trách phận dữ lắm >.<
Năm 2023 quả nhiên là có nhiều chuyện để nói.... Giai đoạn mở rộng góc độ của mình....
Sau đó, tình cờ mình tiếp xúc với Thiền qua Thầy Minh Niệm, mình dần mở rộng góc độ ra hơn. Nhưng đi kèm với đó chính là tác dụng phụ, mình chênh vênh khi có quá nhiều quan điểm, mọi định nghĩa kiến thức mình từng biết quay về con số 0, mình lạc lối trong những lời khuyên, lạc lối trong chính tính chất tương đối của cuộc đời, của bản thân (mọi người nghĩ đi giống như mình đang quen một người 26 năm mà giờ chia tay thì có chênh vênh hông). Lúc này mình hoang mang kinh khủng, nhìn bên ngoài thì cũng ổn ổn do điều chỉnh lại các nhịp sinh hoạt nhưng bên trong là hoang mang trong từng bước chân luôn.
Có lẽ nhờ Thiền mà mình tình cờ nhìn thấy sự sống, một lần ngủ dậy mình thấy trời xanh, kiến đang bò (hơi vô tri ha), con đường mình đi qua 10 năm mà bỗng nhiên bây giờ mới để ý có ánh nắng xuyên qua hàng cây, mình đã xúc động lắm đó, mình nhớ lúc đó mình vừa khóc vừa cười. Mình khóc vì sao bây giờ mình mới thấy mọi vật đẹp như vậy, mình đã cười vì mình ý thức được sự sống, mình ý thức được mình và cả những vật thể xung quanh đều đang sống chứ không chỉ là tồn tại. Mình ý thức được góc độ của mọi người quan trọng và góc độ của mình cũng quan trọng. Thế giới này có 7 tỷ người, mình đặc biệt và mọi người cũng đặc biệt, mình không là ai nhưng không ai là mình. Mình đầy khuyết điểm nhưng cũng đầy ưu điểm, và người khác cũng vậy.
Sau ngần ấy tháng ngày hành hạ đôi mắt, mình đã cười, cười vì tìm được hạnh phúc. Cuối cùng mình cũng hiểu được hạnh phúc không phải là niềm vui, hạnh phúc là sự bình an trong tâm hồn (viết lại vẫn xúc động như ngày đầu).
Mình hiểu hơn về bản chất của mọi vấn đề, mình không dám đánh giá bừa bãi bất kỳ một điều gì nữa, mình không dám đứng trên góc nhìn phiến diện của mình mà đánh giá một ai. Nói đúng hơn là mình không dám hành động tùy tiện để ai phải trải qua nỗi đau và tuyệt vọng như mình đã từng. Mình hiểu hơn nhân duyên bao gồm cả thuận duyên và nghịch duyên, ở một thời điểm nào đó thuận duyên chính là nghịch duyên và ngược lại. Nhưng tựu chung lại chắc chắn mọi chuyện xảy ra theo nhân - quả ở hình xoắn ốc mình phải đối mặt và vượt qua với sự chấp nhận tràn trề (chấp nhận chứ hông phải buông xuôi nha).
Cuối năm 2023 mình có nhiều quyết định mà không ai hiểu nỗi (mình hay nói với ba mẹ "nhân duyên, nhân duyên, ba mẹ cứ yên tâm"). Mình thích trải nghiệm nhiều hơn với những nơi mới, mình không còn muốn nhận được sự công nhận từ người khác nữa (vũ trụ đã gửi bài học liên tiếp và tôi đã bước qua chỉ với 2 giọt nước mắt và sự chấp nhận vô bờ dành cho bản thân).
Và sau khi trải qua những chuyện này, mình nhận ra hầu như mọi mâu thuẫn, nỗi khổ niềm đau đều xảy ra vì bản năng con người quá lớn, đồng thời có quá nhiều thiên kiến, định kiến để gán ghép một định nghĩa vào người nào đó. Mọi khổ đau phát sinh khi ít ai lắng nghe, ít ai thật sự đặt mình vào góc nhìn của đối phương để thấu hiểu cả một "lịch sử" hình thành nên tính cách người đó bao gồm môi trường, gia đình, những trải nghiệm hạnh phúc và thương đau mà người đó đã trải qua. Khi nhìn ra được "bản chất" mình mới nghiệm "bản chất" là như nhau, chỉ có hành vi là khác biệt, mình muốn quay về số 0 để được trải nghiệm nhiều hơn, đi đến nhiều nơi, nhiều đất nước xa lạ hơn để quan sát nhiều tầng sâu hơn của cuộc sống.
Mỗi ngày, mình đọc tin tức tiêu cực, mình chợt có nhiều suy nghĩ hơn về cộng đồng. Nếu cộng đồng hay bất kỳ một cá nhân nào, có thể chú ý nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn thì hẳn là đã không có nhiều người tổn thương đến như vậy, rồi dẫn tới phát sinh nhiều lòng tham, mâu thuẫn haizzz. Càng ngày mình càng trăn trở về các vấn đề cộng đồng, ý thức về những hành động mình gây ra sẽ ảnh hưởng đến người khác nên mình thận trọng hơn khi đánh giá chuyện gì đó.
Cuối năm, mình nhận được nhiều bức thư cảm ơn mà khiến mình cảm động vô cùng. Tự nhiên cảm thấy có giá trị nhiều thiệt nhiều so với vật chất bình thường, mình cảm thấy sự lắng nghe và động viên của mình tạo nên duyên tốt, cảm nhận được người khác tốt lên từng ngày cũng khiến mình tin tưởng hơn vào sự mở lòng của mình sẽ khiến cuộc đời một ai đó sáng sủa hơn.
Tất cả qua đi nhưng nhân duyên thì ở lại, mình cảm ơn tất cả những nghịch duyên để tạo nên thuận duyên mình tiếp xúc ngày hôm nay. Năm 2024, nếu có cơ hội mình sẽ đi đến nơi khác để tiếp xúc với nhiều cuộc đời hơn nữa, cụ thể là ngày mai mình sẽ có khởi đầu mới nè ^^.
P/s: Mọi người và cả mình đều phải thật hạnh phúc nha