Ảnh: fanpop.com

1. Giới thiệu chung
- Tên: Dead Poets Society (Hội Cố Thi Nhân)
- Năm sản xuất: 1989
- Thể loại: Chính kịch, học đường
- Quốc gia: Mỹ
- Diễn viên chính: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard
- Giải thưởng: Giải Oscar cho kịch bản gốc hay nhất, Giải BAFTA cho phim hay nhất, Giải César cho phim nước ngoài hay nhất,...
2. Nội dung 
Ngôi trường Wellton (Hellton) danh giá chỉ cho nam sinh theo học với khẩu hiệu "Quý ông bốn trụ cột" (Truyền thống - Danh dự - Kỷ luật - Ưu tú) vẫn được cố hữu duy trì bằng những phương pháp giảng dạy cổ hủ. Ở đó là những cậu trai bước vào giai đoạn đầu của việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Mình là ai? Cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì?". 
Thanh thiếu niên ở độ tuổi đó được ví như những "con ngựa bất kham", nhưng khi những chú ngựa bị đấy vào môi trường đầy phép tắc thì cũng sẽ sớm trở thành "gà công nghiệp". Rối đám học sinh ấy được gặp gỡ John Keating, John đã mang lại những tiết học "phi truyền thống" khiến cho đám học sinh thích thú.
Những buổi học thú vị, phá vỡ mọi nguyên tắc đã khơi nguồn cảm hứng vô tình bị bỏ quên trong đám học trò. Một nhóm nam sinh trong lớp tụ lại với nhau để lập ra "Dead Poets Society" được John giới thiệu trong buổi học đầu tiên và chính "Dead Poets Society" đã đem lại rắc rối tai hại cho các nhân vật.
3. Cảm nhận cá nhân
Thông điệp "Carpe diem" - "Seize the day" có nghĩa là "Sống hết mình" được lấy làm chủ đề chính cho bộ phim. Ở đầu phim, chủ đề "sống đừng quan tâm đến ngày mai" được đề cập qua đoạn thơ của bài "To the Virgins, to Make Much of Time"
"Gather ye rosebuds while ye may,
Old time is still a-flying:
And this same flower that smiles to-day
To-morrow will be dying."
"Nhặt các nụ hồng trong khi ngươi còn có thể                                                                                     Ngày xưa như là một mũi tên bay                                                                                                               Và bông hoa này vẫn mỉm cười hôm nay                                                                                               Ngày mai sẽ héo tàn."    
Nếu ngày mai không đến, xin được sống trọn vẹn ngày hôm nay, cảm nhận cuộc sống trong từng hơi thở để không còn hối tiếc. Ăn chậm lại để cảm nhận vị ngon của đồ ăn, chạy xe chậm hơn để ngắm nhìn đường phố, hay đọc sách chậm lại để phát hiện ra nghệ thuật sử dụng ngôn từ của người viết. Mỗi ngày mở mắt ra là sống với tâm thế muốn gì thì làm luôn, không chờ đợi và đón nhận mọi thứ có thể xảy đến với mình. À khoan đây không phải là kiểu hấp tấp, thấy bát phở nóng bỏng lưỡi mà vẫn bỏ vào mồm đâu nha. Đợi tới khi đủ ấm và thưởng thức nó đúng lúc, còn để bát phở nguội tanh nguội ngắt thì nên đổ cho chó ăn. Tại vì sao, quan trọng là năm bắt thời cơ. 
Phải gặp bao nhiêu người thầy thì mới tìm ra người thực sự truyền cảm hứng. Vai diễn John Keating của Robin Williams là ví dụ cho người thầy như vậy. Đâu phải giáo viên nào cũng chăm chăm vào giáo án soạn sẵn, hết giờ là cắp cặp đi về và thậm chí John còn ném một bãi c*t vào nền giáo dục nước nhà. John dạy học trò cách sống, biết cảm nhận nghệ thuật và biến cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống hơn.
Về phía phụ huynh con em học sinh, cha mẹ áp đặt con cái chỉ để hoàn thành tiếp ước mơ của mình. Đối với những đứa trẻ chưa biết mình muốn làm gì thì nghe theo cha mẹ sẽ ổn thôi, nhưng còn đối với những đứa có hoài bão của riêng mình? Lấy danh nghĩa bậc sinh thành để cấm đoán, sỉ nhục mong muốn của con. Phụ huynh ích kỷ tưởng luôn nghĩ tốt cho con những cũng chỉ để thoả mãn ước mơ của mình, của con cái thì gạt sang một bên.
Kết phim là cảnh đám học trò chào tạm biệt người thầy của chúng theo cách ông đã làm ở những buổi học đầu tiên. Cảnh phim mang tính biểu tượng cho những người đàn ông đám đứng lên, làm điều mình cho là đúng và cũng như lời tri ân với John Keating, người thầy tận tâm, đối với ông việc học trò có đang hạnh phúc không quan trọng hơn nhiều so với chúng thi được bao nhiêu điểm hay sau này sẽ trở thành ai.
Writer: Dee